Là tác giả của trên 200 truyện ngắn và gần 30 truyện dài, truyện vừa với nghệ thuật đặc sắc và độc đáo, Nguyễn Công Hoan là một trong những ngọn cờ đầu của văn học hiện thực phê phán Việt Nam thời kỳ 1930- 1945.
Sáng nay (1/12), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai tổ chức công bố kết quả và trao giải Cuộc thi truyện ngắn Đông Nam bộ lần II - năm 2022. Tham dự lễ trao giải có lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh Đông Nam bộ; các tác giả đoạt giải và tác giả có truyện ngắn tham gia cuộc thi.
Vũ Ngọc Phan là nhà phê bình xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Các tác phẩm của ông thực sự có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn đối với văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX cho đến nay
Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021 được trao cho 4 tác phẩm
Góc nhỏ Nga Viên sáng nay chợt nở bung mấy nhành Ngọc điểm. Những tia nắng ban mai vuốt ve mấy sợi long lanh lên màu tím cánh hoa mềm, đôi chích choè líu lo nhảy quanh chùm phượng cuối. Giọt cafe sóng sánh nỗi niềm nâu khúc nhạc Từ Linh(*)
… Quốc lộ 55 nối dài, đi Bảo Lộc và Lâm Đồng, đoạn qua Tánh Linh, bắt đầu cho xe lăn bánh từ tháng 2 năm nay. Cũng trên con đường mới mở này, khi ra khỏi trung tâm thị trấn Lạc Tánh, theo hướng đi Đức Bình, nhiều người bất ngờ phát hiện ra rằng đứng ở đỉnh dốc Dài có thể nhìn thấy một phần lớn đất đai, cảnh sắc của Tánh Linh. Cũng từ đây, chiều về, khi màu xanh ngút ngàn của đồng lúa trải dài đến tận chân mây của Tánh Linh nằm phía bên trái đường, và phía bên kia, cả một dãi núi Ông sừng sững dần dần đen sẫm lại khi bóng chiều buông xuống, cũng là lúc lớp lớp khói bếp bay lên từ vô số mái nhà chạy ven chân núi Ông, quyện với sương lạnh của núi, làm thành một màu lam pha trắng bồng bềnh, mờ ảo như trong huyền thoại. Đã một vài lần tôi và bạn tôi đứng ở dốc Dài ấy, quan sát Tánh Linh lúc về chiều. Tánh Linh khi ấy thật đẹp. Một vẻ đẹp lung linh lúc thị trấn lên đèn, khác nào thành phố cao nguyên Langbiang về đêm lành lạnh hơi sương…
Hoài trải qua ba mối tình, thế nhưng anh vẫn muốn gọi lần thứ tư của mình là tình yêu đầu đời bởi nó là cái mà những người đang yêu hay gán cho - dĩ nhiên Hoài cũng không là ngoại lệ.
Huyện miền núi này ngày tôi về tìm em trời đang mưa lâm thâm. Dãy núi Ong làm một vệt xanh mờ, ở lưng sườn vần vũ quấn dải mây trắng đục. Con đường vào nhà Miên như chị hàng nước chỉ và cũng mường tượng như trong trí nhớ của tôi, trải sỏi đỏ bầm, đó đây những vũng nước mặt váng dầu xe vằn vện. Cứ như chị hàng nước, khi đến ngã tư thứ ba cắt ngang các lô cao su thì rẽ trái. Đi mãi sẽ gặp cái xóm phía tay phải thì hỏi nhà bà Miên. Con đường chạy dài, nhọn tít tắp. Hai bên là những vuông cao su, thẳng cạnh, bạt ngàn. Cây hàng nối tiếp hàng quay dạt sau lưng tôi. Anh xe ôm là em họ của chị bán nước, ngoài Quảng Ngãi vào chơi, rảnh và thấy tôi cần nên làm bậy một cuốc chứ về địa phương này anh còn mù tịt hơn tôi. Đất lành chim đậu. ở huyện này tụ về dân tứ xứ, nhưng nhiều nhất là Quảng Ngãi, rồi thứ đến Quảng Nam… Và nổi bật nhất về quê quán họ là cách phát âm và kiến trúc. Nếu lọt thỏm vào một xóm, làng nào, chỉ nhìn nhà cửa, nghe giọng nói cứ ngỡ là mình đang ở đâu đó trên đất Quảng.
Buổi chiều thứ bảy Học viện vắng lặng, đã mấy hôm rồi trời cứ mưa phùn suốt, hôm nay mới có vài giọt nắng nên Thanh Hải tranh thủ đi bộ vài vòng quanh Học viện cho thoải mái tinh thần. Ở Học viện này chủ yếu học viên là người miền Bắc, chiều thứ sáu về nhà hết, chỉ vài người miền Nam ở lại, không gian yên tỉnh, như nghe được cả tiếng lá rơi.
Cuộc vận động sáng tác viết về đề tài công nhân và Công đoàn Việt Nam (CN&CĐVN) giai đoạn 2009 - 2014 đã được Tổng LĐLĐVN, Hội Nhà văn VN tổng kết vào chiều 9/9/2014 tại Hà Nội. Nguyễn Trung - Cộng tác viên trang tanhlinh.vn đã vinh dự đoạt giải 3 với tập truyện Những người thầy. Nhân dịp này, tanhlinh.vn xin phép được đăng lại tác phẩm này để bạn đọc cùng chia sẻ.
Lúc mười tuổi, tôi không thể luận ra Elvis Presley có cái gì mà mấy thằng con trai chúng tôi không có. Ý tôi là, anh ấy có một đầu, hai tay, hai chân, thì cũng giống như lũ chúng tôi thôi. Bất cứ cái gì mà anh ấy còn giấu kín chắc phải ngon đếch chịu nổi bởi vì anh đã khiến mọi bạn nữ tại cô nhi viện chìm trong mê mệt. Khoảng chín giờ sáng thứ Bảy, tôi quyết định hỏi Eugene Correthers, một bậc đàn anh, điều gì đã làm anh chàng Elvis này trở nên đặc biệt đến vậy. Eugene Correthers đã bảo với tôi rằng, đó là mái tóc lượn sóng của Elvis và cái cách mà anh ấy di chuyển cơ thể.
Có một thời trong đời, cái đẹp là một cái gì đó thật đặc biệt với tôi. Có lẽ lúc tôi sáu hay bảy tuổi thì phải, chỉ vài tuần hoặc có thể một tháng trước lúc cô nhi viện biến tôi thành một ông cụ non.
BT- Tờ lịch bàn lật lên. Tháng 5. Nỗi xao xuyến tràn về... Tôi nhớ rằng tháng này đang là mùa thi. Mùa bao học sinh căng sức cho kỳ thi cuối cùng trong 12 năm phổ thông, trước khi thi đại học. Mùa của những cơn mưa bất chợt để sau đó sân trường phủ một màu xanh non tơ.
Gabriel García Márquez đã chứng minh rằng những câu chuyện siêu hoang đường có thể trên cả tuyệt vời và thật hơn cả sự thật. Tác giả của Trăm năm cô đơn đã cho thấy sự kỳ diệu trong những câu chuyện ngày thường và ông đã tạo nên tầm ảnh hưởng lớn đến một thế hệ nhà văn.
Vì tiết trời dễ chịu, bà Valmonde đánh xe đến L'Abri thăm Desiree và đứa bé. Nghĩ tới chuyện Desiree có em bé làm bà bật cười. Tại sao ư, mới ngày nào thôi Desiree còn y chang con nít, khi ông nhà cưỡi ngựa vào cổng đồn điền Valmonde thấy nó ngủ lăn dưới chỗ bóng đổ của cây cột xây bằng đá. Đứa bé ông chủ ôm trên tay thức giấc. “Dada”- Nó bắt đầu quấy khóc. Ở tuổi chập chững mà con bé chỉ biết có thế. Một số người nghĩ nó bị lạc, số đông thì cho rằng đoàn người Texas chủ ý bỏ rơi nó. Ông bà Valmonde không có con nên bé Desiree được bà Valmonde xem như món quà mà Thượng đế ban phước. Cô bé dịu hiền càng lớn càng xinh đẹp, một cô gái đẹp người đẹp nết - thần tượng của vùng Valmonde.
Có câu chuyện về thiền sư Ranryo dứt bỏ chốn triều đình phố thị vào núi cất một căn lều nhỏ để ngắm mưa. Ông ngồi suốt đêm nhìn mưa rơi. Ông yêu mưa đến nỗi dân ở sơn thôn biết tiếng và gọi ông là Dạ Vũ Tăng. Khi có người hỏi tại sao làm thế, ông trả lời: -Đạo của tôi là ở ngay đó!
Mẹ đang may cho tôi một chiếc đầm. Suốt tháng 11, cứ đi học về là tôi thấy mẹ trong bếp, bên chiếc máy may đạp chân cũ kĩ kê sát cửa sổ để lấy ánh sáng, và cũng để mẹ có thể nhìn ra những đám ruộng trơ gốc rạ và vườn rau lác đác xem có ai qua lại trên đường không. Nhưng hiếm khi mới trông thấy người.
Nhà văn Canada Alice Munro, người giành giải thưởng Nobel Văn học 2013, là tác giả nổi tiếng với nhiều tập truyện ngắn, được xem là Anton Chekhov và James Joyce của Canada. Trước đó, bà từng được vinh danh bởi vô số giải thưởng văn học danh giá của quốc tế, bao gồm Man Booker cho gia tài tác phẩm trọn đời và 3 lần giành giải văn học của toàn quyền Canada. Bà là ứng cử viên thường xuyên của giải Nobel.
...Mà cũng tại lão nữa, người đâu mà mê thơ đến thế không biết, yêu thơ đến mê muội. Giống như người thất tình vậy, biết là yêu đơn phương nhưng vẫn cứ cố đeo đuổi, sống chết với nó, cho dù là vô vọng. Lão say sưa gởi thơ đi khắp, miễn có tên mình trong hộp thư là đã thấy sướng rồi, mang đi khoe bảo là họ rất trân trọng, đã cám ơn và hẹn lần sau, dịp sau sẽ dùng đến. Hẹn như hẹn làm sổ đỏ, cứ lòng vòng lèo vèo mãi mà nào có thấy đâu.
Cơn giông làm tôi giật mình. Tôi co người, kéo mền trùm kín đầu. Từ khi thiên lôi xóa sổ bác Hai ngay trước mắt tôi khi bác cháu đang câu trộm, tôi bị chấn động. Nỗi ám ảnh rằng một ngày nào đó mình sẽ bị trời đánh nhuộm đen tâm hồn rỗng tuếch của tôi, ngấm vào tận xương tủy tôi. Ba mươi tuổi đầu, tôi vẫn sợ tiếng sét.
Ngày … tháng 8 năm 1998 Tốt nghiệp Đại học xong về Tánh Linh nhận công tác, công việc nhàn hạ, mỗi ngày trôi qua thật là dài, tôi cố tìm một việc gì đó làm để thời gian không vô nghĩa, suy đi tính lại mãi cuối cùng việc duy nhất thực hiện được là viết thư tìm bạn bốn phương. Người con gái tôi viết thư làm quen tên Văn Ngọc Loan, 22 tuổi, giáo viên Trung tâm dạy nghề huyện Châu Thành, tỉnh Bến tre.
Hình như mưa đã vào mùa. Chiều nay, trên đường về, gió ẩm ướt lùa vào ống tay áo mát rượi; mây giăng đầy trời, và mưa nhẹ nhàng rơi. Phải là thật sự vào mùa, mưa mới đến một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và êm đềm đến vậy. Mưa không nặng hạt, và rơi gần như thẳng đứng, cứ rả rích, cứ tí tách trên mặt lá, trên mái hiên, như một bản nhạc chờ thú vị dành cho khách đi đường lỡ bị nhấn nút “pause” bởi một cơn mưa không hẹn trước.
Tháng tư, những người yêu nhạc Trịnh ắt hẳn sẽ không bao giờ quên ngày 01/4 và họ thường lục tìm trong ký ức về một sự liên hệ nào đó giữa mình với cuộc đời này thông qua dòng nhạc Trịnh. Tản văn sau đây của Nguyên Tài có lẽ cũng bắt nguồn từ đó, tanhlinh.vn xin giới thiệu cùng các bạn.
LTH đã không phụ lòng bạn đọc và thế là truyện ngắn thứ ba đã ra đời với một trời ký ức xưa. Tanhlinh.vn mời các bạn chia sẻ nỗi lòng tác giả qua truyện ngắn này.
Bạn đã bao giờ nghe tiếng đất gọi? Điều ấy chỉ diễn ra khi bạn thật sự yêu quý, gắn bó với vùng đất nào đó; trở nên nhớ nhung khi đi xa, khi lâu ngày không có dịp quay lại.
Và đây là truyện ngắn thứ hai của cây bút trẻ Lê Thanh Hưng, mặc dù hết sức bận rộn với công việc nhưng chỉ trong thời gian ngắn LTH đã có thêm truyện ngắn thứ hai... tanhlinh.vn chúc mừng tác giả và xin giới thiệu tiếp cùng các bạn. Hy vọng theo dòng ký ức này LTH sẽ sớm cho ra đời truyện ngắn thứ ba...
Đây là truyện ngắn đầu tay của Lê Thanh Hưng, tanhlinh.vn xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Đang truy cập : 193
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 192
Hôm nay : 26487
Tháng hiện tại : 309557
Tổng lượt truy cập : 28878932