CHUYẾN XE HAI GIỜ CHIỀU

Thứ tư - 20/12/2023 03:52
CHUYẾN XE HAI GIỜ CHIỀU

CHUYẾN XE HAI GIỜ CHIỀU

Truyện ngắn của Nam Hưng
 
CHUYẾN XE HAI GIỜ CHIỀU
 
 
Ghê hông, ghê hông??
Ghê ghê ghê!!. Cả bọn lại nhao nhao. Quá dữ, quá dữ. Rồi ngã nghiêng cười, xô đẩy nhau cười, ôm bụng cười, đấm nhau thùm thụp cười… Cả bọn cười rũ cười rượi, cười như lên đồng. Hổng cười sao được khi gán ghép nhau đủ kiểu vào hình thù những con mèo hình thù ngộ nghĩnh lẫn kỳ dị được dựng lên từ Bắc chí Nam. Mỗi nơi mỗi kiểu mèo để chào đón năm Quý Mão, có những con mèo ba má nhìn hổng ra chứ nói gì tụi mình. Linh vật mèo nhìn đã mắc cười rồi, huống hồ qua cái tài nhào nặn của Hoan những nét khôi hài được phóng đại lên hết cỡ rồi đắp vào từng người trong nhóm.
Đầu tiên là Toan được đưa lên thớt. Toan giọng bắc, nói năng nhỏ nhẹ lại từ tốn nên được ghép cho mèo Hà Nội. Với năng khiếu hoạt ngôn trời cho, Hoan tả bạn mình y chang chú mèo đặt ở công viên Thống Nhất. Này, mọi người xem này cái dáng ngồi hệt con thỏ thì bà Toan nhà mình không lẫn vào đâu được nhá, lại thêm mặt con cáo mang râu chuột nữa. Hi hi, hí hí, hà hà… Câu chuyện mở đầu làm mồi cho những trận cười bất tận sau này. Cứ mỗi lượt tả theo kiểu giễu, Hoan lại hỏi giống hông, giống hông. Đáp lại là giống, giống quá đi chớ. Khặc khặc, khà khà!!! Tiếp theo là giọng lãnh lót như oanh vàng của Hoan ghê hông, ghê hông. Bọn mình lại hè nhau ghê ghê ghê, thế là cười. Cười như những con điên. Vậy mà vui. Kệ, đời có mấy lúc vui như thế!
Tiếp đến là bà bạn già chầm chậm, nói tiếng miền tây dẽo nhẹo được gắn ngay cho mèo Sài Gòn, dáng con mèo lờ đờ như mất ngủ được đặt ở Suối Tiên. Còn bà mập nhất trong nhóm, dáng ục ịch nhưng lực lưỡng, đi bộ mà chân bước phầm phập như lực sĩ được áp cho mèo Bến Tre bắp tay cuồn cuộn đặt ở Cồn Phụng. May nhất vẫn là Hoan với dáng người thanh mãnh, kể chuyện tiếu lâm như thật, quê gốc miền Trung nhưng không trọ trẹ mà liến thoắng nên chẳng ai dám hơn thua. Hoan tự chọn và được đính ngay cho danh hiệu hoa hậu mèo Quảng Trị. Được thể, bà Hoan lôi bao nhiêu chuyện nói xấu chồng con ra để cả bọn cười một bữa no bụng.
Cuối cùng chủ nhà là tôi - tên Thư, gốc “hoa thanh quế” được Hoan áp vào mèo Thanh Hóa. Chìa cái điện thoại ra, vừa nói Hoan vừa hào hứng chế tác thêm. Đây này đây này… da thì vàng lại căng đét như chó thui rơm, đầu thì nhỏ mà hai mắt lại trố ra trông thật chẳng ra con gì. Vậy mà cũng là mèo, Hoan tha hồ thêm mắm thêm muối, tô trét lên dáng vẻ những con mèo ngô nghê kia làm cả nhóm cười một trận ra trò.
Không hiểu sao những năm gần đây, cứ đến Tết các nơi lại rộ lên phong trào làm linh vật cho năm. Hết làm chuột rồi đến trâu, hết năm trâu đến năm cọp và giờ thì mèo. Năm nay là năm tuổi của cả nhóm 5 người đồng niên thân thiết với nhau trong nhóm đi bộ nên tám chuyện mèo là khí thế lắm. Nhóm chúng tôi chẳng tập gym tập ghiếc hay yoga gì cả, hẹn nhau cứ sáng sớm là gặp ở nhà Văn hóa khu phố rồi đi một vòng thị trấn về lại là tầm sáu giờ sáng. Ai về nhà nấy sửa soạn, đến bảy giờ lại gọi nhau đi ăn sáng, cà phê rề rà đến nửa buổi mới giải tán để lo việc chợ búa, cơm nước. Trong nhóm hầu hết là giáo viên, công chức về hưu nên cũng thong thả. Tôi mặc nhiên được coi như trưởng nhóm mà chẳng hiểu vì sao, cứ ai có công chuyện vắng đi bộ một bữa đều alô báo cho biết. Được cái, ông xã tôi vốn tính xuề xòa, dễ dãi nên cả nhóm hay tụ tập về nhà cùng nấu nướng tiệc tùng vào các dịp 8 tháng 3 hay 20 tháng 10.
Vậy đó, cái vòng lẩn quẩn từ sáng đến trưa cứ lặp lại đều đặn mỗi ngày như vậy. Hôm nay cao hứng, sau khi ăn sáng cả nhóm lại kéo về nhà tôi uống cà phê và tám chuyện thời sự. Hết đông tây kim cổ giờ lại quay trở lại chuyện năm tuổi, tròn một hoa giáp mà theo tuổi ta đã là 61 vì được ưu ái cộng thêm tuổi mụ. Sáu mươi mốt tuổi mà giờ còn được thong dong như bọn mình là phúc lắm rồi đó. Cứ thế, câu chuyện tuổi tác được khơi mào để rồi chuyện nọ xọ chuyện kia không dứt, từ chuyện ăn uống bếp núc, chuyện chồng con cho đến sức khỏe sinh sản mặc dù đã hết tuổi sinh sản, he he.
Ông xã tao toàn làm theo phong trào, người ta chơi lan thì mình cũng lan, tha về cả vườn. Hết lan rồi qua chim, đủ thứ chim rừng chim kiểng treo từ trước ra sau. Giờ thì lại chuyển qua nuôi ong, trống chỗ nào thì đặt thùng ong ở đó. Nó chán gì đâu mà nói nào có chịu nghe.
Nhà tôi thì chẳng hoa hòe chim chóc gì, tối ngày chỉ lôi về đủ kiểu bạn bè. Sáng thì trà lá, chiều thì lai rai, đờn ca nhậu nhẹt đến khuya… ngày nào cũng như ngày đó. Bạn đâu mà lắm thế không biết.  
Ông chồng tui thì cả đời không lau được cái nhà, không quét được cái sân mà thích làm đủ thứ, làm rồi thì bày ra cả đống dọn phát mệt.
Cái ông hâm hâm nhà tôi thì lại đi tối ngày. Về nhà thì nồng nặc hơi rượu, đã vậy có bữa còn hổng chịu tắm, người hôi như cú cứ thế mà lăn ra ngủ.
Còn ông xã tao…
Thôi thôi đi mấy mụ, dừng chút cho tui nhờ. Hoan cắt phăng câu chuyện khi các bạn đang ngon trớn - đây mới thiệt là trưởng nhóm chứ đâu phải tôi. Thấy mọi người đã chịu im tiếng, Hoan mới cất giọng. Đàn ông như mắm ba khía vậy thôi mấy bà ơi. Cả nhóm lại nhao nhao, là sao, là sao. Thì đó, ai cũng chê mặn nhưng nhờ mặn vậy mà ba khía mới không hư. Đàn ông phải mặn mới không hư, nghe chửa! Lần này thì không ghê ghê nữa, mấy người đàn bà đã xa lắm cái tuổi xuân thì bỗng lặng im ngơ ngác, mỗi người lại suy tư về người bạn đời của mình. Ai chẳng mong có một bờ vai vững chải để tựa vào, ai chẳng mong có một bàn tay nồng ấm nâng niu mình để tay trong tay dìu nhau đi đến hết cuộc đời. Ai chẳng mong ước một nụ hôn thơm tho nồng nã chứ không phải nồng nặc hơi rượu thịt chó mắm tôm… nhưng rồi sao nữa. Đời mà, đã là đàn ông thì phải mặn mới không hư. Mặn-mới-không-hư.
Đang cười lăn lê bò toài với những chuyện tiếu lâm, với cách giễu cợt những con mèo của năm thì giờ đây không khí đang lắng lại, chùng xuống khi nghĩ về người bạn đời của mình với chút cảm thông cho giới đàn ông.
Vào đúng những phút giây lắng đọng hiếm hoi ấy thì xoẹt một phát, một con mèo hoang lao vút vào nhà băng ngang câu chuyện của những người đàn bà rãnh rổi sinh nông nỗi. Con mèo vàng lao như tên bắn vào nhà, trượt dài trên nền gạch trôi tận vào hóc tủ thờ như trong phim Tom và Jerry. Hình như có một con vật nào đó rượt đuổi nó thì phải. Đối thủ của nó đã bị chặn bởi năm người đàn bà ngồi chắn ngang cửa, nhờ vậy bên trong ngôi nhà lạ hoặc chú mèo đã kịp ẩn nấp an toàn dưới gầm tủ thờ.
Con mèo hoang đã lôi tuột câu chuyện của những người đàn ông vô tích sự vào gầm tủ, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào đó nhưng vẫn không soi rõ vì đâu. Thấy đã lâu mà chú mèo vẫn chưa chịu tìm đường ra, tôi lấy làm khó chịu khi nghĩ “mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang”, chắc phải mời chú mèo ra khỏi nhà ngay thôi. Tôi xuống nhà bếp lấy cây chổi rồi tiện thể khép cánh cửa ngang ngăn phòng khách với nhà bếp để phòng hờ chú mèo có thể luồn ra nhà sau. Khom người thật thấp vẫn chưa thấy mục tiêu, tôi đành bò sát xuống nền nhà mới khua chổi vào trong được. Tôi giả giọng meo meo gọi nó ra nhưng chẳng có tiếng đáp lại, bèn thử đập mạnh lòng bàn tay xuống nền nhà. Chú mèo giật mình nhưng phản ứng đầu tiên đáp lại không phải là tiếng meo meo thông thường của loài mèo mà là âm thanh gầm gừ với hơi thở khè khè như rắn hổ mèo. Tôi ngạc nhiên với cách phản ứng này từ con mèo hoang, bèn đưa cán chổi ép sát tường, bẩy cật lực cho chú mèo văng ra, đang ngon trớn tôi bồi ngay một cú quét cực mạnh thứ hai để nó không kịp phản ứng quay lại. Chú mèo lại trượt dài trên nền nhà như một nhúm giẻ rách văng tuốt ra ngoài bậu cửa tung vào mấy người đang ngồi. Quán tính của cú quét cực mạnh đã lèn chặt con mèo vào người bà Toan, tiện tay bà Toan ôm gọn con mèo vào lòng. Trong cơn hoảng loạn, chú mèo như gặp được vị cứu tinh, nó nằm im nép mình trong đôi bàn tay của bà Toan nhưng đôi mắt vẫn láo liên đầy cảnh giác.
May quá, cuối cùng thì cũng tóm được rồi, bà giữ yên đó đặng mang đi cho ai thì cho. Tôi định bụng sẽ mang cho ai đó hoặc bỏ ở chỗ nào xa xa một chút cho nó khỏi chạy vào nhà mình. Nói với bà Toan mà ý chừng như tham khảo cả nhóm việc xử lý con mèo vậy có ổn không.
Tôi xuống bếp cất chổi rồi trở ra, nhìn con mèo nép vào lòng bà bạn mà mừng thầm vì nghĩ mình đã không cần dùng đến biện pháp mạnh để đuổi xô con mèo tội nghiệp. Tuy vậy, vừa thoáng thấy tôi, con mèo như bừng tỉnh sau cú văng chí mạng, lập tức tung ra khỏi vòng tay bà Toan chạy tọt vào chỗ cũ. Bà Toan cũng giật mình với theo, nhưng con mèo đã nhanh hơn khi để lại hai vết xước dài dọc theo cánh tay của người vừa ôm ấp nó. Máu từ từ rịn ra theo hai vết xước từ móng chân mèo. Lần này thì con mèo hoang đã chính thức cắt đứt “câu chuyện đêm khuya” của buổi sáng hôm nay. Bà Toan xuýt xoa vì vết xước rát rạt. Phải đi chích ngừa ngay thôi, mèo cũng như chó đều có mầm bệnh dại.
Mấy người bạn cùng Toan ra về, để lại sự trống trãi hoang mang nơi tôi. Hồi sáng thì trông ông xã đi lâu lâu để cả nhóm còn tám chuyện, giờ lại mong ổng về để giải quyết cái vụ con mèo lạc này.
Chẳng còn cách nào khác, lại xuống bếp xách cán chổi, lại bò xuống gầm tủ… Lần này con mèo chui sau cái chân tủ thủ thế, mắt trợn trừng cảnh giác. Nó quan sát tôi ở mọi góc dịch chuyển, trong khi tôi loay hoay chọn hướng để có thể chọc cán chổi vào đúng mục tiêu… Nhưng thật bất ngờ, khi cán chổi vừa chọc vào thì lần này con mèo đã nhảy xổ ra trực diện với tôi với một tiếng gào khan trong cuống họng. Con mèo gồng mình, trụ cả thân mình bằng hai chân sau, còn hai chân trước thì chồm lên như thế tấn công của võ sĩ quyền anh. Những tia nước bọt liên tiếp bắn ra từ hố miệng đỏ lòm, cùng với cặp răng nanh trắn ởn trông thật dữ tợn…
Quá bất ngờ, tôi thực sự hoang mang và theo phản xạ, tôi ném mạnh cả cây chổi vào nó. Con mèo né sang bên và vọt lên ghế thắp nhang, phi thẳng lên trên bàn thờ. Tôi lồm cồm đứng dậy thì đã thấy nó chễm chệ ngồi trên bàn thờ Phật rồi. Tôi bủn rủn cả tay chân, lần hồi bước từng bậc ghế gỗ lên theo nó. Thật là quá đáng, không thể chịu nổi. Trên ban thờ Phật hai ly nước đổ ngang, bình bông rớt xuống còn nó thì chểm chệ thế chỗ bình bông. Vòng đèn led tỏa hào quang sau lưng tượng Phật tỏa sang cả mặt mèo, trông nó cũng uy nghi và linh thiêng không kém. Thoáng chốc tôi thấy rợn người. Toàn thân nổi gai ốc. Tôi lặng đi, miệng lẩm nhẩm “nam mô a di đà phật”, “nam mô a di đà phật”… Con mèo ngồi yên bên pho tượng Phật, hai mắt thất thần tròn xoe không chớp. Ánh mắt vô hồn sau cơn hoảng loạn giờ đây lại thấy như đang nhìn vào hư không, an nhiên tĩnh tọa. Dân gian vẫn thường ví sáng như mắt mèo, trong như mắt mèo giờ này thì lại thêm uy nghi như mắt mèo chăng. Nhìn dáng ngồi điềm tĩnh an nhiên đến lạ, không như tôi đang bấn loạn thân tâm khi đối diện với nó. Trông cái “tượng mèo” - linh vật của năm thật sống động trên ban thờ tôi không thể hình dung nó đã làm hỏng cả buổi sáng vui vẻ, yên lành của cả nhóm. Cũng thật khó quy cho con mèo đã khấy động tâm tư của tôi trong buổi sáng yên lành này hay là chính tôi đang khấy động sự an nhiên tĩnh tọa của nó vào chính lúc này đây. Linh vật năm Quý Mão đã ngự đúng vị trí của nó chăng…
Một luồng khí lạnh chạy dọc từ cổ xuống sống lưng lạnh toát nhưng trán lại vả mồ hôi, toàn thân tôi rúng động trong sự sợ hãi. Càng nhìn nó bất động lòng tôi lại càng bất an. Bàn thờ Phật tôi lau dọn, chăm chút mỗi ngày cũng đồng nghĩa với việc chăm sóc, thanh lọc thân tâm mình. Một cánh hoa rụng, một vệt bụi hay một mẫu tàn nhang rơi vãi tôi cũng cẩn trọng lau sạch, vậy mà giờ đây mọi thứ đang đổ vỡ ngổn ngang. Nước từ bình hoa đang tràn ra ban thờ, chảy thành dòng xuống tủ thờ, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà…
Không thể để con mèo hỗn xược này ngồi lâu hơn ở đó nữa. Tôi nhón chân, thận trọng đưa tay luồn phía sau tượng Phật, trống ngực đập thình thịch… Hồi hộp và căng thẳng, tôi cố hít thật sâu, thở thật chậm, thật nhẹ để đưa bàn tay tới sau lưng con mèo rồi bất thình lình thộp ngay cổ con mèo, nhưng nó đã nhanh hơn tôi một sát na. Ánh mắt như nhìn vào hư không, nhưng phản xạ thì vẫn là mèo, nó quay ngoắt lại đớp vào tay tôi một phát đau thấu tim.
Tôi rú lên trong đau đớn tột cùng, toàn thân chao đảo, mất thăng bằng. Chiếc ghế nghiêng hẳn và trút tôi xuống đất ở độ cao một mét rưỡi rồi đè cả khung gỗ lên người tôi. Tôi hoa mắt không còn biết gì nữa, người nhẹ bỗng, bay lên, bay lên cùng mây với gió. Xung quanh mờ sương, cảnh vật chìm trong hư ảo. Bên tai du dương như tiếng nhạc thiền lẫn trong tiếng gió vi vu. Tôi nhìn xuyên qua những đám mây mờ ảo thấy thấp thoáng những mái ngói, những cánh đồng, dòng sông và cả những ngọn thông trên núi đồi cao thấp chập chùng…
Chắc là tôi đang về với đất Phật, quý thầy vẫn giảng trước lúc lâm chung ai niệm danh hiệu Phật A Di Đà sẽ được về cõi Tây phương cực lạc. Không ai biết mình ra đi lúc nào nên hãy thường niệm A Di Đà Phật là vậy. Hồi nãy, lúc thấy con mèo ngự ngay trên bàn thờ tôi đã niệm tròn câu “Nam mô A Di Đà Phật” nên giờ này đang đi về cõi Phật là điều ứng nghiệm linh thiêng đó chăng.
Tôi vẫn cứ bay, bay mãi, bên tai tiếng gió xào xạc, tiếng hú rít khi qua những vùng tối. Lại nghe tiếng ầm ào như tiếng mưa, đúng rồi tiếng mưa, mưa to lắm. Tôi từ từ mở mắt ra, ngoài trời đang mưa, mưa lớn. Bà Toan đội mưa quay trở lại. Thấy tôi nằm dưới đất, bạn hốt hoảng vứt áo mưa trên nền nhà chạy đến lay vai tôi. Thư ơi, bà Thư ơi sao lại thế này. Tôi tĩnh hẳn và nhớ lại ngay toàn bộ diễn biến sáng nay. Tôi gắng ngồi dậy chỉ để tìm con mèo. Đưa bàn tay dính đầy máu ra muốn nói to nhưng giọng lạc đi, cứ như thều thào. Con mèo, con mèo mất dạy… Bà Toan quá hiểu thủ phạm là ai, bởi bà trở lại cũng chính từ hai vết xước chưa khô máu này. Không cần nói nhiều nhưng cả hai đã hiểu phải đồng tâm hiệp lực, quyết ăn thua đủ với con mèo hoang mất dạy này.
Nhưng giờ thì con mèo đã mất hút dấu vết. Trên ban thờ cũng không, dưới gầm tủ thờ cũng không. Hay là con mèo đã thoát được xuống bếp, vì cánh cửa ngang đã quên khép lúc mình lấy chổi lần sau. Dưới bếp thì khó rồi đây, đồ đạc lĩnh kỉnh đủ chỗ ẩn nấp cho con mèo tinh ranh, khác hẳn với một chỗ duy nhất dưới chân tủ thờ như lúc sáng.
Vừa thấy con mèo bên này chưa kịp đập nó lại vút sang bên kia, im lìm. Dỡ từng món đồ đạc, vừa lộ ra màu lông vàng là nó lại phi qua chỗ khác cho đến khi cả hai mệt nhoài. Hai mụ đàn bà mỗi người mỗi góc nhà, ngồi dựa vách tường thở dốc. Khi đã buông xuôi thì con mèo lại từ xó xỉnh bí ẩn nào nó chầm chậm bước ra, đúng hơn là lê lết bò ra như thể đi nộp mạng. Nó lần hồi đi về phía bà Toan như tìm lại ân nhân cũ. Bà Toan cũng không động tĩnh gì. Nhìn vệt máu khô kéo dài trên cẳng tay nỗi uất ức, căm giận lại dồn lên căng ứ. Bà Toan run run quờ tay ra phía sau tìm vật gì đó để xử con mèo, may quá lại tóm được đúng cái chày đã rơi trên nền nhà từ nãy. Con mèo vẫn chầm chậm bước tới mà không hề cảnh giác. Khi đã vừa tầm tay, ngay lập tức cái chày vung lên vít xuống ngay giữa trán con mèo. Quá nguy hiểm. Quá bất ngờ. Bị dính ngay cú đập như trời giáng, con mèo nằm vật ra hai mắt trợn ngược thao láo như mắt cá thòi lòi. Cú đập của sự giận dữ nén chặt, bung ra đã làm cho con vật bẹp dí, mắt lồi ra, máu từ khóe miệng ri rỉ chảy, hai chân xoải về phía trước gần chạm vào nhau như động tác chắp tay của con ếch lúc bị chặt đầu làm thịt.
Nhìn cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra trong chớp mắt, hai người đàn bà cùng sửng sốt, trố mắt, há miệng và tuyệt nhiên không có âm thanh nào thoát ra. Tất cả lặng im. Trời đã ngưng mưa. Không khí lạnh lẽo như nén lại. Mùi tử khí dù chỉ là cái chết của một con mèo con cũng đủ dồn lên ngột ngạt đến tức thở. Và tất cả cùng lặng im. Đứng hình. Lâu nay cái từ “đứng hình” cứ dễ dãi thốt lên, giờ thì nó đã được đặt đúng chỗ. Cái khuôn hình hai người đàn bà từ sửng sốt đến ngơ ngác và giờ thì lặng im như một sự ăn năn muộn mằn. Con mèo đã chết tức tưởi dưới bàn tay nhân từ của hai người phụ nữ…
Con mèo nằm đó, hai mắt trợn ra đúng như lời bà Hoan vận vào mình sáng nay - mèo Thanh Hóa da căng đét như chó thui rơm, đầu thì nhỏ mà hai mắt lại trố ra chẳng giống con gì. Xác con mèo mềm nhũn bệt xuống sàn nhà, nhưng hai mắt thì cứ trừng ra tức tưởi, căm hờn.
Tiếng xe máy vào sân đã phá tan cái không khí tịch mịch nặng trĩu từ cái chết của con mèo. Nếu không có tiếng xe thì khuôn hình bất động này không biết còn kéo dài đến bao giờ nữa.
Thôi chết, ông xã tui về. Tôi bừng tĩnh vơ vội tấm đệm chà chân đắp lên xác con mèo, còn bà Toan thì luýnh quýnh tìm bọc nilon. Cuối cùng thì con mèo cũng được cho vào túi nilon đen một cách êm thấm trước khi ông xã bước vào nhà. Làm gì mà gọi hoài không được, trưa nay anh có khách, không ăn cơm nhà đâu đó! Nói xong, anh khẽ gật đầu với bà Toan để chào khách rồi quay gót. Chúng tôi như hai kẻ giết người đang tìm cách phi tang, lẵng lặng thở dài, rồi cùng an ủi nhau. Thôi, đằng nào thì chuyện cũng đã lỡ, kệ cứ để đó chút về dọn. Bây giờ tui với bà đi ra bệnh viện. Ủa chớ trạm y tế không có sao. Hồi nãy tui ra nhưng bên trạm nói hết thuốc rồi.
Tại bệnh viện, cậu bác sĩ lại báo tin buồn do không đấu thầu thuốc được nên đến giờ này bệnh viện cũng không có thuốc ngừa dại, muốn chích thì phải đi về tỉnh. Nhưng mèo thì hổng sao đâu cô, thường thì ít có mèo điên lắm. Hai cô về nhà theo dõi, nếu trong vòng một đến hai tuần tới mà mèo không chết thì yên tâm, khỏi chích cũng được. Bà Toan quay sang tôi, tôi nhìn bà Toan mà không ai muốn đáp lời bác sĩ. Giờ sao đây, chẳng lẽ nói là tao đã đập chết con mèo bằng cái chày đâm tiêu rồi sao. Hổng biết có phải mèo điên hông bà Thư. Bà hỏi tui, tui biết hỏi ai. Nó không điên thì tui với bà cũng điên rồi. Thôi ra bến đi luôn cho kịp chuyến xe hai giờ chiều.
Hai người vội vàng ra bến xe, cái bịch đen chứa xác con mèo cũng lủng lẳng trên tay bà Toan từ khi ra khỏi nhà, đến bệnh viện giờ thì đi luôn lên xe đò. Thế nào lên xe hai bà cũng phát hiện sự nhầm lẫn này rồi vứt xác con mèo đâu đó trên đường đi. Xác nó sẽ bơ vơ đâu đó bên vệ đường, nhưng hồn của nó đeo bám theo hai bà chắc còn lâu lắm./.
 
 
               Trại sáng tác Cần Thơ, tháng 7 năm 2023
Nam Hưng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 77


Hôm nayHôm nay : 25535

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 63242

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 14826264