Đà Nẵng ra, xe dừng nghỉ ở bến đò Cầu Hai, Thừa Lưu chi đó không nhớ nữa, chờ đón thêm khách lên Huế cho luôn. Xuống xe lang thang mần điếu thuốc. Nhìn thấy mệ mệt mỏi bên gánh bánh canh còn hơn nữa mà trời đã về chiều, mưa rề rề...
Bây giờ đã là tháng 8, tháng của những cơn mưa trắng trời, tháng của một thuở phải thon thót đứng nhìn cánh đồng mở toang ra để đón những cợn lũ tràn về. Ngày trước, cứ vào tháng này, chiều chiều tôi vẫn thường hay gặp một toán người gánh bung ra sông đặt cá, và sáng hôm sau lại kĩu kịt gánh về. Họ lầm lũi bước, hầu như chẳng nói chuyện với nhau bao giờ.
Tôi nhớ không biết bao lần, và lần nào nỗi nhớ cũng buồn. Lần nào, tôi cũng nghĩ rằng anh giống cây thông bên ngoài kia, hình dáng vẫn thế mà không vi vu hát giữa trời nữa. Chỉ còn in hình bóng thẩm buồn vô hạn của mình lên bầu trời. Một buổi sáng ngồi cà phê cùng nhau, chị chủ quán nhìn một vóc dáng đồ sộ rồi hỏi, đây có phải là anh T?
Chúng tôi thắp hương cho các chị bằng hoa cúc trắng, lễ vật tặng mỗi chị là một bộ nón lá, gương, lược và một nắm bồ kết. Những món quà sao quá đơn sơ, giản dị mà lại là niềm khát khao của các chị thời bom đạn.
Nghĩa trang Trường Sơn - nơi tưởng niệm, tôn vinh những người con thân yêu của tổ quốc đã anh dũng hy sinh xương máu của mình trên các nẻo đường Trường Sơn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Miền Trung của tôi là nơi ẩn chứa nhiều huyền thoại mà mình phải tìm hiểu và khám phá.
Điều gì đã làm nên một diện mạo của Tánh Linh hôm nay, điều gì đã làm mình gắn bó với Tánh Linh đến vậy. Phải chăng trong cái khó, cái khổ tất cả đã chung lòng xây dựng nên và cái tình cũng từ ấy mà nảy nở, mà gắn kết với nhau.
Đang truy cập : 293
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 292
Hôm nay : 46777
Tháng hiện tại : 436371
Tổng lượt truy cập : 26201176