Chúng tôi thắp hương cho các chị bằng hoa cúc trắng, lễ vật tặng mỗi chị là một bộ nón lá, gương, lược và một nắm bồ kết. Những món quà sao quá đơn sơ, giản dị mà lại là niềm khát khao của các chị thời bom đạn....
Vào những ngày cuối năm này tôi lại có dịp lên Lạng Sơn cùng với những người bạn thân của lớp (cái tên lớp gần giống với mật danh của điệp viên 007 mà tôi đã có dịp giới thiệu với các bạn trong những chuyến đi trước, lớp A 118 thân yêu của chúng tôi)...
Chúng tôi lên đây vào những ngày tháng sáu. Thấp thoáng sau màu xanh của ngô là những tảng đá tai mèo xám ngắt. Trên cao nguyên đá khắc nghiệt này, người dân đã tự nguyện từ bỏ giống cây anh túc vốn nhiều lợi thế về kinh tế để chuyển sang làm mỗi năm một vụ ngô và một vụ đậu. Ngô để nấu mèn mén, còn......
Bạn ơi, nếu thiên đường là có thật thì có lẽ nơi chúng tôi đang trú ngụ ắt hẳn là nơi tiếp giáp với thiên đường. Nơi đó là Đa Mi - một vẻ đẹp Tánh Linh!...