Mùa hè và một thời như thế

Thứ hai - 12/05/2014 23:20
Mùa hè và một thời như thế

Mùa hè và một thời như thế

BT- Tờ lịch bàn lật lên. Tháng 5. Nỗi xao xuyến tràn về... Tôi nhớ rằng tháng này đang là mùa thi. Mùa bao học sinh căng sức cho kỳ thi cuối cùng trong 12 năm phổ thông, trước khi thi đại học. Mùa của những cơn mưa bất chợt để sau đó sân trường phủ một màu xanh non tơ.

   Thời còn đi học, đây là lúc chúng tôi ôn thi kỳ hai của năm học. Ôn ròng rã một, hai tuần để đến khi nhà trường lên danh sách phòng thi, số báo danh… thì  mang giấy bút đi thi (mùa thi nào, trường học tôi  xưa cũng đều xen kẽ học sinh nhiều lớp trong một phòng thi). Cả trường gần như thi cùng ngày, cùng giờ nên không gian quanh trường gần như yên tĩnh tuyệt đối.  Trong từng phòng thi chỉ còn tiếng gót giày, tiếng thước kẻ chạm vào mặt bàn khe khẽ. Rồi khi hết giờ thi, cả ngôi trường như bừng sống dậy, những tiếng gọi nhau í ới trên hành lang, ngoài sân, trước cổng trường. Lúc ấy chẳng ai muốn về nhanh, cứ nán lại, tụm năm, tụm ba trao đổi về những gì mình làm trong phòng thi. Lúc ấy, đây đó có tiếng cười vang,  cũng như bất chợt nổi lên tiếng thở dài thườn thượt trong đám con trai, con gái. Lúc ấy là lúc cô gái, chàng trai trao nhau cuốn sổ bìa mỏng, có những tờ giấy thơm bên trong, rồi nhẹ nhàng nhắc nhau: “Viết lưu bút cho mình đi, mai xa rồi còn nhớ nhau”. Vâng mai xa rồi còn nhớ nhau! Những cuốn lưu bút cứ thế chuyền tay nhau giữa đám học trò đầy mộng mơ, trong những cô cậu bắt đầu dệt niềm thương, nỗi nhớ về người bạn cùng lớp. Đa phần trang viết trong những cuốn lưu bút thời ấy đều viết về mùa hè, về tháng sáu trời mưa, về sân trường đỏ rợp hoa phượng và nỗi buồn chia xa, nỗi mong ước “xin đừng quên tôi”! Sau lưu bút và những ngày thi mệt nhoài, là thời gian chờ  tổng kết. Đó cũng là thời điểm không ít cô gái, chàng trai lặng lẽ rủ nhau đến  bên gốc phượng già,  khắc tên mình, tên bạn lên gốc cây. Cứ thế, những lời hẹn hò bay trong gió, chi chít trên không ít gốc cây cho đến khi sân trường đỏ rợp màu hoa. Đó là lúc những chiếc áo dài trắng thưa đi… Lúc ấy, chỉ có người bảo vệ già của  trường  lặng lẽ ở lại. Đó cũng là người biết được nhiều chuyện của tuổi học trò, từng chứng kiến sau mỗi mùa hè, không ít chàng trai, cô gái tần ngần đứng dưới gốc cây phượng vĩ, mắt đỏ hoe.
    Mùa hè, tôi và một thời như thế!

Tác giả bài viết: Trần Thị La Gi

Nguồn tin: tác giả gởi cho tanhlinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

LỜI NGỎ

Tôi sinh ra và lớn lên ở Tánh Linh nên thích được ai đó gọi mình là người Tánh Linh, dân Tánh Linh bởi ngoài tên địa danh thông thường nó còn là niềm tự hào rất đổi thiêng liêng trong tôi. Tôi yêu Tánh Linh quê hương mình nên lập trang web này để chia sẻ với mọi người về tình yêu ấy, dám mong các...

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 2


Hôm nayHôm nay : 2537

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 48659

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3288157

Đăng nhập