Tôi sinh ra ở miền Trung, trong một ngôi làng mang đầy đủ những nét đặc trưng nhất của một ngôi làng Việt. Trước nhà sừng sững hàng cau, phía sau xanh rì khóm chuối, và cách chái bếp không xa là một cây rơm vàng ruộm nắng chiều. Tuy nhiên, trong ký ức tuổi thơ tôi, thân thuộc nhất lại là cây tre.......
Chiều đã muộn, nhưng vì háo hức khi nghe Sơn nói về Mã Pì Lèng, chúng tôi vội giục đi ngay, vì sợ sáng mai sương dày, không ngắm được sự hùng vĩ của con đèo nổi tiếng này....
Tình cảm lớn đã đi vào ký ức
Đức Linh ơi! Ngôi trường cũ chúng mình
Nơi một thời ăn học tuổi thư sinh
Nay còn đó hay chỉ còn trong nỗi nhớ....
Cùng ngày này 30 năm trước Thầy và trò chúng ta chia tay nhau. Thầy thì có người ở lại, có người chuyển đi trường khác; còn học trò thì vĩnh viễn rời xa mái trường Đức Linh tranh tre, nứa lá, nhưng đầy ắp kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng....
Theo nguyện vọng của các bạn học sinh PTTH Vừa học-Vừa làm Đức Linh khóa 1980-1983: mong muốn có buổi họp mặt các bạn học sau 30 năm rời mái trường phổ thông; ngày 29/4/2013 một số bạn học sinh khóa 1980-1983 đã họp tại nhà bạn Nguyễn Tấn Nghệ gồm các bạn: Trần Ngọc Tài, Phạm Phước Đăng, Nguyễn Như......
Đọc lại bài thơ Rừng lá tự nhiên thấy rưng rưng nuối tiếc, tanhlinh.vn mạo muội post lại bài viết cũ của hơn 10 năm trước để chia sẻ cùng bạn đọc.
Những ngày trước Tết... mỗi khi có dịp đi ngang qua rừng lá Suối Kiết, nhìn những cây lá buông trổ hoa mà lòng thấy nao nao. Hoa buông nở thành......
Mùa gặt đi qua - cánh đồng trơ lại cuống rạ. Những chiếc xe tải lại trùm kín bạt ngất nghễu chở rơm đi. Tôi tiếc cái cảm giác ngây ngây - buồn buồn khi ngập trong làn khói đốt đồng thuở nào....