ĐÊM ĐA MI

Thứ tư - 24/04/2013 20:32
ĐÊM ĐA MI

ĐÊM ĐA MI

Bạn ơi, nếu thiên đường là có thật thì có lẽ nơi chúng tôi đang trú ngụ ắt hẳn là nơi tiếp giáp với thiên đường. Nơi đó là Đa Mi - một vẻ đẹp Tánh Linh!

Cái cảm giác nôn nao, háo hức vây lấy tôi trong suốt những ngày chuẩn bị cho chuyến đi đã vỡ òa khi đôi bàn chân trần chạm đỉnh đồi Đa Mi (cứ tạm gọi như thế đã bởi tôi không thể biết đích xác tên của ngọn đồi khi mình đặt chân đến, đó là một bãi đất bằng phẳng dùng làm sân bay khi thi công thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi). Đỉnh đồi không cao nhưng rất thoáng tạo cảm giác như với tay là chạm được vào bầu trời xanh ngắt phía trên với những áng mây trắng xốp la đà. Ngay dưới chân đồi là hồ nước xanh ngắt, phẳng lặng. Chiều xuống chậm, trên đồi cao cảm giác thật yên bình. Những tưởng ở trên cao gió sẽ lồng lộng quất vào người, nhưng thật lạ, gió chỉ mơn man da thịt đủ cho ta cảm nhận chút se lạnh tựa chiều thu. Gió ru thật nhẹ, những đám bông cỏ may lại khẽ rung rinh như chính lòng ta xao động. Xa xa, những ngọn núi viền quanh lòng hồ đang sẫm dần theo màu xanh của nước biếc. Đốm lửa trại chỉ chờ có thế để lấn dần lên xua chút ánh chiều còn sót lại trong chập choạng hoàng hôn trút vào màn đêm vừa nhẹ nhàng buông xuống. Ngọn lửa vươn ra như muốn chiếm lĩnh không gian mờ ảo nơi đây. Lửa tí tách reo vui, hào phóng tỏa ánh sáng ấm áp vào những khuôn mặt hăm hở chờ khám phá… đêm Đa Mi.
Đêm dần xuống, và như chỉ chờ có thế, những ánh lửa lại bừng lên hắt vào những gương mặt rạng ngời trong niềm hạnh phúc mới. Chúng tôi hạnh phúc vì được ở bên nhau trong không gian vô cùng lãng mạn này, bỏ lại sau lưng là hàng núi công việc cùng những lo toan bộn bề trong cuộc sống, mưu sinh. Chúng tôi hạnh phúc bởi được chia sẻ với nhau nỗi đam mê viết lách, chia sẻ với nhau tình cảm thân thương của những người cùng hội cùng thuyền và cả những suy tư về cuộc sống vốn dĩ mong manh và tạm bợ này. Và có lẽ trên hết tất cả, chúng tôi hạnh phúc bởi được hòa mình với đất trời Tánh Linh mà ngọn đồi Đa Mi đêm nay là một đại diện cho “vẻ đẹp Tánh Linh”. Bạn ơi, nếu thiên đường là có thật thì có lẽ nơi chúng tôi đang trú ngụ ắt hẳn là nơi tiếp giáp với thiên đường. Chỉ cần nhón chân hay với tay lên là bắt được những vì sao lung linh trên nền trời đêm. Còn mây ư, không cần phải kiễng chân hay với tay gì cả, cứ đưa tay ra là vốc được mây trời, có lẽ bởi trời đêm nên không thể thấy được mây màu gì, chỉ cảm nhận được những màn sương la đà cứ quấn quít quanh ta.
Còn gì hơn nữa, chúng tôi đã có một đêm Đa Mi tuyệt vời hơn cả sự tuyệt vời của bao ngày cộng lại. Bạn ạ, hãy hình dung đêm Đa Mi bằng sự tưởng tượng hào phóng nhất mà bạn có được - đó chính là sự thật mà chúng tôi đang chứng kiến đêm nay.
Nhờ sự giúp sức của người bạn nhỏ tên Nguyễn Tánh Linh (nhà ở thôn Đa Mi, xã La Ngâu) mà chúng tôi có một đống củi gộc đủ để giữ lửa sáng đêm và nướng chín tất cả những gì mình muốn nướng. Chúng tôi mang theo gà thịt đã vặt lông, mổ bụng và một xô cá lóc đồng còn sống. Chỉ cần lấy que xiên xâu qua là nướng, gia vị độc nhất để chế biến món nướng này là muối ớt. Muối ớt là loại muối hột giã với ớt xanh và thêm chút bột ngọt. Rượu ngâm chuối rừng đựng trong bình thủy tinh rộng miệng nên cứ giở nắp ra là múc được đầy ly. Mồi thì cứ sẵn sàng chờ quanh đống lửa, xiên nào chín tới thì lật ra lá chuối lót ngay dưới đất, bên cạnh là con dao Thái. Chẳng cần phải mâm bát, chén đũa gì, hễ đến phiên ai thì cứ nâng ly và tự tay tùng xẻo món cá nướng, gà nướng còn nguyên con nóng hổi ấy mà tha hồ xuýt xoa. Qua mấy tua xoay chừng nghe đâu rượu cũng đã ngấm và sương đêm cũng đã thấm. Thẩu rượu bắt đầu vơi, bạn nhắc tôi lấy thêm củi còn mình thì vào trại mang ra cây guitar thùng. Cũng theo lệ “tiền chủ, hậu khách” chúng tôi nhường đàn cho thổ địa Nguyễn Tánh Linh. Linh cũng đã ngà say nên không còn e dè như lúc đầu mà mạnh dạn đón lấy cây đàn, buông ngay một chùm âm thanh không mếch lòng dây nào. Âm nhạc của Nguyễn Tánh Linh trên guitar chỉ độc nhất một thế bấm chết cứng với gam La thứ và điệu boléro quen thuộc. Ấy vậy mà bài nào hát cũng rất vào, rất êm. Thế mới lạ !
Có lẽ khi hương đêm Đa Mi đã quyện vào hương rượu chuối rừng, khi ánh trăng vàng đã hòa trong ánh lửa hồng, thì không can cớ gì những giọng hát nhừa nhựa U50 cộng thêm hai xị đế mà lại không nhập được với tiếng gõ thùng đờn, nhập với tiếng guitar vang rền của hợp âm La thứ và nhịp 2/4 điệu boléro nhắm mắt đánh cũng trúng…
Lại chuyện nhạc sến. Đêm khuya, rượu uống mềm môi, người đã nhão và giọng ca đã nhựa. Ai đó lại nói “Thôi dẹp mấy bài sến này đi, chơi nhạc mới cho đã, cho bốc”. Lập tức có tiếng đáp trả “Sến là sao?”. Thì sến là sến mà sao là sao, cớ sao lẫn lộn được, ngày mai vào rừng sẽ biết “đâu là sến, đâu là sao”. Cả bọn cười huề, nếu không thì chưa chắc phe nhạc sến với phe nhạc mới ai thắng ai. Kiểu chơi chữ giữa Nguyễn Trung với Dương Ngọc Việt thật siêu và càng hài hước hơn với cái giọng Quảng Ngãi rất đặc trưng của Dương Ngọc Việt. Đêm ấy Trần Duệ cũng xuất thần với “dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt”. Lương Văn Lễ cứ chạy ra chạy vào trại uống theo kiểu “con đậu, con bay” nên ít say và còn đủ sức viết. Anh không ngần ngại đọc cho anh em nghe cả mấy trang ký sự mới toanh, vừa uống vừa viết và xuất bản miệng ngay tại chỗ. Nguyễn Trung với Thanh Cao cũng chẳng chịu nhường ai bài nào, từ nhạc nội cho đến nhạc ngoại và không kể nhạc xanh, đỏ, tím, vàng đều chơi nốt. Nguyễn Trung và Thanh Cao là hai người bạn ở Đức Linh sang đã chơi với nhóm chúng tôi từ lâu, hai bạn đều thông thạo tiếng Anh và đã có rất nhiều truyện dịch từ nguyên bản tiếng Anh đăng ở các báo, tạp chí văn nghệ trong nước.
Trong không gian cực kỳ thơ mộng của đêm Đa Mi mà không ghi lại được thì thật uổng, chúng tôi lại hò hét với nhau tổ chức thi viết, cuộc thi chỉ có phạt mà không có thưởng. Thể lệ thi như sau: “Kể từ đêm Đa Mi 26 tháng 3 hôm nay đến 26 tháng 4, ai không có bài nộp cho Nam Hưng thì chịu phạt 2 thùng ken và mồi đủ dùng cho mấy anh em ở đây và chiến hữu đi cùng !”. Thời hạn một tháng, bài dài ngắn không cần biết, đề tài tự do, thể loại không hạn chế… không có bài là phạt, có thì gởi đăng cho vui. Chẳng ràng buộc gì nhiều vậy mà sau chuyến đi ấy ai cũng có tác phẩm.
Nhân cuộc thi “vẻ đẹp Tánh Linh” chợt nhớ cuộc thi trước nên viết lại mấy dòng để “trả nợ”, mong rằng cuộc chơi lại tiếp nối để chúng ta còn giữ mối liên hệ với nhau qua những câu chuyện bạn bè, những khoảnh khắc đáng nhớ, những hình ảnh đáng yêu và cả những gì gần gũi, bình dị quanh ta.
“Thời gian cứ trôi, tình người còn mãi”, hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp trong tình bè bạn qua trang viết này bạn nhé !
Cám ơn rất nhiều, những bạn bè yêu quý của tôi.
Cám ơn đêm Đa Mi đã đánh thức trong tôi thật nhiều cảm xúc./.
 
                                                                                   Lạc Tánh đêm 24/4/2013
 

Tác giả bài viết: Mã số dự thi VDTL 003

Nguồn tin: Ban Tổ chức cuộc thi trên tanhlinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
HVK - 25/04/2013 23:08
Đêm Đa Mi diệu vợi
Trong kiếp sống phiêu bồng
Giao hoà men với nhạc
Thấy đất trời yêu thương

(Giá như tác giả đưa thêm ảnh lòng hồ Đa Mi thì sẽ càng thơ mộng và chơi vơi hơn)
VDTL 003 - 25/04/2013 22:42
Không nhầm đâu LVL ơi, hiểu rồi, ý là LVL cũng phiêu như tác giả, cảnh ấy nhưng viết ra nó lung linh hơn nên ngỡ như mơ... Cám ơn LVL
Lương Văn Lễ - 25/04/2013 21:55
Bác "VDTL 003" ơi, bác có hiểu nhầm ý em không đấy? Ý em nói, cũng cảnh ấy, nhưng bác tả sao mà hay quá, nó "phiêu bồng mộng mị" làm sao! Em rất mê cái cách bác tả: "Đốm lửa trại chỉ chờ có thế để lấn dần lên xua chút ánh chiều còn sót lại trong chập choạng hoàng hôn...". Bằng sự tài hoa của người viết, bác đã "mở" cho trí tưởng tượng của người đọc được bay bổng. Mọi người ơi, có phải thế không, cảnh vật thì chỉ một, nhưng người ta có thể ngắm nhìn và cảm thụ nó theo nhiều cách khác nhau, và ngôn ngữ liệu có làm hết chức năng khi không gợi được cái gì trong lòng người đọc? (Cũng như em, ngán khoai lang tận cổ, nhưng một lần được đọc bài viết về khoai lang lùi hay quá; món này em có lạ gì, nhưng vẫn hấp hải chạy ra chợ bê về cả đống khoai!)... kha kha!
Phan Minh Nhật - 25/04/2013 10:49
@TT- Đúng TT àh, Bolero là 4/4 nhưng trách gì, lúc ấy bao nhiêu bốn mà chẳng được!?
@Nam Hưng - Nhớ chứ NH- dễ gì dứt được cả một thời thanh xuân đạm bạc nhưng nghĩa tình; nghèo đói nhưng tràn ngập ý thơ (đói thơ thẩn).
Còn nhớ sáng 24/12 năm nào lén chùi nước mắt (sợ người khác thấy) khi nghe được âm thanh khô khốc giữa núi rừng phát ra từ tay anh công nhân Điện (Không phải Duy Phương) đóng những Ampe điện đầu tiên cho TaLi.
Quên sao được tối 31/12 năm nào khóc thoải mái (vì tối) khi nghe câu khẳng định từ miệng anh Tám Thưởng: "Cháy Đài rồi em ơi" mặc dù lúc ấy cả ta và anh Tám đều đang đối diện với ngọn lửa oan khốc kia!
Và nữa những lần Nam Hưng cùng Duy Cường lấy Simson đi Đức Phú mà không nói - ta giận cháy người nhưng không dám nói, sợ bạn trách mình bủn xỉn...
Ôi chao... còn nhiều nữa.... không biết cái gốc cây vú sữa chốn dành cho thiếu nhi bị người lớn tranh dụng còn chịu nổi khói thuốc lá từ hai ống khói cho mỗi giao thừa Nguyên đán..??!!
TT - 25/04/2013 10:23
một cam nhận tuyệt vời của ngưởi trong cuộc. Cám ơn NH. Hình như bolero k phai nhip 2/4, mình k biet nhac ly lắm
1, 2  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 85


Hôm nayHôm nay : 14135

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 551276

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16195516