KHÓI BẾP

KHÓI BẾP
… Quốc lộ 55 nối dài, đi Bảo Lộc và Lâm Đồng, đoạn qua Tánh Linh, bắt đầu cho xe lăn bánh từ tháng 2 năm nay. Cũng trên con đường mới mở này, khi ra khỏi trung tâm thị trấn Lạc Tánh, theo hướng đi Đức Bình, nhiều người bất ngờ phát hiện ra rằng đứng ở đỉnh dốc Dài có thể nhìn thấy một phần lớn đất đai, cảnh sắc của Tánh Linh. Cũng từ đây, chiều về, khi màu xanh ngút ngàn của đồng lúa trải dài đến tận chân mây của Tánh Linh nằm phía bên trái đường, và phía bên kia, cả một dãi núi Ông sừng sững dần dần đen sẫm lại khi bóng chiều buông xuống, cũng là lúc lớp lớp khói bếp bay lên từ vô số mái nhà chạy ven chân núi Ông, quyện với sương lạnh của núi, làm thành một màu lam pha trắng bồng bềnh, mờ ảo như trong huyền thoại. Đã một vài lần tôi và bạn tôi đứng ở dốc Dài ấy, quan sát Tánh Linh lúc về chiều. Tánh Linh khi ấy thật đẹp. Một vẻ đẹp lung linh lúc thị trấn lên đèn, khác nào thành phố cao nguyên Langbiang về đêm lành lạnh hơi sương…


                         Lòng quê dợn dợn vời con nước
                   Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà….
                                                                          ( Huy cận)
 
                  
               … Quốc lộ 55 nối dài, đi Bảo Lộc và Lâm Đồng, đoạn qua Tánh Linh,  bắt đầu cho xe lăn bánh từ tháng 2 năm nay. Cũng trên con đường mới mở này, khi ra khỏi  trung tâm thị trấn Lạc Tánh, theo hướng đi Đức Bình, nhiều người bất ngờ phát hiện ra rằng đứng ở đỉnh dốc Dài có thể nhìn thấy một phần lớn đất đai, cảnh sắc của Tánh Linh. Cũng từ đây, chiều về, khi màu xanh ngút ngàn của đồng lúa trải dài  đến tận chân mây của Tánh Linh nằm phía bên trái đường, và phía bên kia, cả một dãi núi Ông sừng sững dần dần đen sẫm lại khi bóng chiều buông xuống, cũng là lúc lớp lớp khói bếp bay lên từ vô số mái nhà chạy ven chân núi Ông, quyện với sương lạnh của núi, làm thành một màu lam pha trắng bồng bềnh, mờ ảo như trong huyền thoại. Đã một vài lần tôi và bạn tôi đứng ở dốc Dài ấy, quan sát Tánh Linh lúc về chiều. Tánh Linh khi ấy thật đẹp. Một vẻ đẹp lung linh lúc thị trấn lên đèn, khác nào thành phố cao nguyên Langbiang về đêm lành lạnh hơi sương… Lần ấy, sau khi không tiếc lời khen vẻ đẹp của chiều Tánh Linh, bạn tôi nói:  những làn khói bếp cho thấy, dù đã đô thị hóa từng phần nhưng Tánh Linh vẫn mang dấu ấn của một vùng quê. Nó sẽ còn kéo dài một số năm nữa, cho đến khi nào đời sống đô thị đã ngự hẳn ở nơi này.
 
 
                   Cũng như các vùng quê khác, người dân Tánh Linh sau nhiều cố gắng đã  cải thiện được điều kiện ăn ở của mình với những căn nhà to, sang trọng hơn, đầý đủ tiện nghi hơn. Trong  gian bếp thì có bếp ga, bếp điện từ và đi cùng với nó là các  loại đồ  dùng chuyên dụng để có thể nấu một bữa ngon ngon trong vòng nửa tiếng. Tuy nhiên, vì chưa qua hết khó khăn, một số do tính căn cơ tiết kiệm, phần lớn nông dân Tánh Linh vẫn trông vào bếp củi, bếp than. Tại Thị trấn Lạc Tánh, một số gia đình có hẳn một phòng bếp, phòng ăn mang phong cách hiện đại với bàn, ghế, nồi cơm điện, lò nướng vi sóng…nhưng hàng ngày, vẫn dùng củi để đun nấu chính và nấu cơm bếp than nồi đồng, nồi gang. Họ tận dụng củi từ nhánh điều, nhánh cao su, một số khác dùng than củi, vỏ trấu. Nhiều nhà cất hẳn một chái bếp, lợp tranh ngay phía sau sát nhà chính để đun nấu vì sợ khói đen bám. Khói bếp như ai đó thường gọi là khói hoàng hôn, khói lam chiều, là hình ảnh ấn tượng, thân thương, gợi nhớ với bao người. Với những người xa xứ  thì mỗi lần thấy khói hoàng hôn không khỏi nao nao trong dạ, không khỏi nhớ bờ tre, giếng nước, sân nhà, nhớ bữa cơm chiều cả nhà quây quần ngồi bên, vừa ăn vừa trò chuyện… để rồi sau cái giây phút nhớ ấy nỗi nhớ cố hương ngày một lớn dần lên. Với không ít người lớn tuổi vì lý do nào đó không ra khỏi một vùng quê thì trông thấy khói hoàng hôn cũng không tránh khỏi nhớ ông bà, cha mẹ, bạn bè thưở thiếu thời. Trông khói hoàng hôn, người ta mặc định là ngày sắp tàn, bữa cơm chiều ít lâu nữa sẽ được dọn ra. Những ai may mắn hạnh phúc thì có dịp sum họp với người thân trong gia đình qua bữa cơm, còn những ai không may, thường chịu cảnh “ngồi bên nào cũng lệch” vào bữa cơm chiều thì đó là những giây phút dễ chạnh lòng, nhớ thương…
 
         
                    .. Ở Tánh Linh, về đêm, nhìn từ dốc Dài nhìn xuống, phố huyện Tánh Linh rực rỡ trong ánh đèn, nhà nhà điện sáng trưng. Trong mỗi nhà, trên bàn thờ khói nhang quyện hương trầm ngào ngạt, nhấp nháy đèn xanh đỏ, nhưng ở nhà dưới, những chái bếp, những nồi cháo cám lợn vẫn sôi ùng ục. Củi khô vẫn cháy, nổ lép bép, đến tận khuya, còn lại than hồng đỏ rực. Đó là một trong những nét riêng của Tánh Linh.. Những ai xa Tánh Linh, sống giữa nhịp sống ồn ào đô thị, chợt một ngày thấy nhớ màu khói lam chiều, màu khói bếp nấu bằng củi đun thì hãy tìm về…

Tác giả bài viết: Võ Thị Bích Phượng

Nguồn tin: tác giả gởi cho tanhlinh.vn