Chúng tôi thắp hương cho các chị bằng hoa cúc trắng, lễ vật tặng mỗi chị là một bộ nón lá, gương, lược và một nắm bồ kết. Những món quà sao quá đơn sơ, giản dị mà lại là niềm khát khao của các chị thời bom đạn....
Những ngày cuối tháng Giêng này, thỉnh thoảng trên đường, tôi lại dừng xe đứng ngẩn ngơ trước những lùm hoa giấy. Trong cái nắng hạn của mùa khô phương Nam, giữa lúc cỏ cây khô héo, thì hoa giấy lại nở rợp đường, rực rỡ và tươi tắn đến lạ lùng....
Tôi rất thích câu thơ của Đỗ Quang Vinh: “Thôi đừng thổi nữa gió ơi/ Đã tung khăn xoã mây trời – mẹ tôi…”, nhưng tôi lại rất yêu những cơn gió. Mà, phải đâu chỉ hây hẩy gió, rào rạt gió, vi vút gió mới yêu; ngay đến rờn rợn gió, hun hút gió, ào ạt gió, khi đã ở lại cùng quá khứ cũng đáng yêu lạ......
Nếu không có chuyến đi thực tế sáng tác do chi hội VHNT Tánh Linh tổ chức, có lẽ phải còn lâu lắm tôi mới biết Đa Mi. Nằm trong dự án nâng cấp và mở rộng quốc lộ 55, đoạn đường từ ngã ba Đồng Kho lên Đa Mi đã hoàn thành, với kết cấu bên tông nhực nóng đen láng phẳng phiu, mềm mại vắt ngang triền......
Điểm đến tiếp theo của đoàn là núi Yên Tử nơi được mệnh danh là “đất tổ của Phật giáo Việt Nam”, nơi có ngôi chùa đồng độc đáo nằm trên đỉnh núi cao 1068 mét quanh năm sương phủ. Hình ảnh đầu tiên là các thành viên đoàn leo núi lúc nửa đêm để lên chùa đồng…...
Tánh Linh gắn liền với Núi Ông, Thác Bà; gắn liền với Biển Lạc, núi Cà Ton… và những huyền sử độc đáo. Việc khai thác những mạch nguồn văn hóa sâu trong lòng Tánh Linh để tinh luyện thành những tác phẩm văn chương là việc làm rất đáng được trân trọng bởi nó góp phần tô điểm thêm cho vẻ đẹp Tánh Linh......