Tôi chợt nghĩ, không phải chờ đâu xa, ngay bây giờ, An từ gánh ve chai của mẹ đã vươn lên gặt hái trí tuệ, làm việc ở công ty đa quốc gia, có phải đó đã là hoa thơm, trái ngọt ?....
BT- Có gì mà nôn nao đến vậy? Tôi nhủ thầm khi xe chạm vào chân đèo Tà Pứa, cũng như hình dung ra cảnh sẽ gặp lại vài người quen biết chỉ sau mươi phút nữa....
Sẽ có một ngày bước chân tha phương mỏi mệt, hãy về với quê hương, tìm về tuổi thơ nghe lắng đọng lòng mình cùng với những thanh âm miền thôn dã… đó cũng là liệu pháp để giảm stress....