Huyện miền núi này ngày tôi về tìm em trời đang mưa lâm thâm. Dãy núi Ong làm một vệt xanh mờ, ở lưng sườn vần vũ quấn dải mây trắng đục.
Con đường vào nhà Miên như chị hàng nước chỉ và cũng mường tượng như trong trí nhớ của tôi, trải sỏi đỏ bầm, đó đây những vũng nước mặt váng dầu xe vằn......
Theo lịch trình, sau khi rời Mèo Vạc, lẽ ra chúng tôi sẽ men theo sông Nho Quế, qua ngõ Bắc Mê để về lại Hà Giang; nhưng vì trong chuyến hành trình rất vội đã vô tình vuột qua phố cổ Đồng Văn, nên chúng tôi quyết định quay lại đường cũ. Tức là, sẽ lại thon thót trên chuyến xe băng qua cao nguyên đá......
Tôi không có diễm phúc được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tánh Linh tươi đẹp của các bạn, chỉ một lần đi công tác ghé qua - bất chợt dừng lại cánh đồng ven đường khi bóng chiều đã ngả. Cảnh quê hương thanh bình êm ả rất quen thuộc hiện ra trước mắt tôi và tôi không thể bỏ qua khoảnh khắc ấy để......