Có câu chuyện về thiền sư Ranryo dứt bỏ chốn triều đình phố thị vào núi cất một căn lều nhỏ để ngắm mưa. Ông ngồi suốt đêm nhìn mưa rơi. Ông yêu mưa đến nỗi dân ở sơn thôn biết tiếng và gọi ông là Dạ Vũ Tăng. Khi có người hỏi tại sao làm thế, ông trả lời:
-Đạo của tôi là ở ngay đó!...