Tôi không bao giờ nghĩ rằng người thợ ở quê mình lại có bàn tay khéo léo đến như vậy. Với những hòn đá cuôi tưởng như vô tri, nhưng với sự cần mẫn tỉ mỉ của các anh ấy, chúng đã trở nên sống động và đầy chất thơ....
Xách theo mỗi người một chiếc cần câu nhẹ hẫng và một lon trùn, Tường dẫn tôi ra sông Cát, con sông nhỏ như một dải lụa mỏng manh ai đó thả trên cánh đồng Lạc Tánh đang thắm xanh hơn sau mấy trận mưa mùa. Men theo bờ sông mọc đầy cây mai dương với những mũi gai sắc nhọn, chúng tôi tìm được một bãi......
Nhà có chút việc cần đến cưa đục, xách xe chạy đi tìm thợ, không biết run rủi thế nào mà tôi lại gặp Nhơn. Vẫn làn da ngăm và hàm răng sáng, lại còn nguyên cái tính hay nói hay cười, Nhơn khiến tôi có cảm giác đây chính là thằng Nhơn của ngày xửa ngày xưa, cái thằng Nhơn từng ưỡn ngực nói như dao......