Thư Hà Nội

Thư Hà Nội
Trong những ngày qua, cả dân tộc dường như lặng đi trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những hình ảnh cảm động, những thước phim tư liệu quý giá càng làm cho sự tiếc thương Đại tướng thêm đằm sâu và day dứt mãi. Từ Hà Nội, Lê Thanh Hưng vừa gửi email về. Dù không đủ kiên nhẫn chen chân chờ đợi được vào viếng Đại tướng, nhưng câu chuyện về những con đường ngập tràn hoa và nước mắt của Lê Thanh Hưng gửi về cũng đủ để gợi lên trong lòng ta bao nhiêu cảm xúc mới mẻ. Tanhlinh.vn xin giới thiệu bức thư của Lê Thanh Hưng cùng bạn đọc để những mong tìm được sự chia sẻ và đồng cảm.


           Chào Anh!

             Em kể anh nghe chuyện này.

           Tướng Giáp mất khi em đang có mặt ở Hà Nội, nhưng qua TV, nhìn dòng người chen chân chờ viếng cả ngày trời, tự nghĩ, dù vắng mình cũng đã đông đúc lắm rồi!

           Nghĩ vậy, nhưng cả ngày hôm qua em cứ ray rứt mãi, tại sao mình không đi thắp nhang cho Đại tướng? Mình đang ở Hà Nội cũng là dịp may hiếm có, chứ ở Miền Nam biết bao nhiêu người muốn ra viếng Đại tướng mà có được đâu? Suy đi nghĩ lại mãi đến 17h 00 em với Nhạn, Hùng bắt đầu lên đường.

            Đi bộ ra bến xe buýt, lên xe số 35 đi được một đoạn, xuống xe chờ rồi lên xe buýt số 14 ra tới bờ hồ Hoàn Kiếm, từ bờ hồ đi taxi đến nhà tang lễ, nhưng chưa đến nơi phải xuống đi bộ hơn 1 km mới đến được gần nhà tang lễ, vì khu vực này không cho xe chạy vào. Em nói gần nhà tang lễ vì muốn tới được đó phải xếp hàng. Chúng em vào xếp hàng, ở đó rất đông người nhưng không khí ảm đạm lắm; rất nhiều người mặt đồ đen, trên tay nhiều người có hoa, ảnh Đại tướng, trên đầu quấn khăn tang màu đen với rất nhiều dòng chữ mà em không nhớ được. Tất cả mọi người đều xếp hàng, giữa đường có một hàng thanh niên tình nguyện nắm tay nhau tạo thành một hàng rào phân con đường thành hai luồng; luồng phía bên kia có 2 hàng người hướng về nhà tang lễ, còn luồng phía bên em cũng 2 hàng người hướng theo chiều ngược lại. Đứng xếp hàng gần 10 phút nhưng hàng phía bên kia không nhích lên được bao nhiêu, nên em quyết định đi ra khỏi hàng để kiểm tra xem dòng người dài bao nhiêu, và còn bao lâu nữa thì tới mình. Dòng người dài thăm thẳm, đi hết con phố thứ nhất thì luồng phía bên kia không phải là hai hàng nữa mà là 3 hàng rồi 4 hàng, hết con phố thứ 2, rồi đến phố thứ 3, đến cuối luồng, nơi dòng người quay lại thì đã 19 giờ 30 rồi. Em quyết định bỏ cuộc, vì biết rằng có xếp hàng đến sáng mai cũng không đến lượt mình, 2 tuyến xe buýt đưa em về đến KTX đúng 21 giờ.


 

           Sáng nay, mặc dù biết 9 giờ đoàn xe tang mới đi ngang qua đường Phạm Văn Đồng, gần học viện, nhưng mới 7 giờ em đã đi bộ ra rồi. Hai bên đường, công an và dân phòng đứng rất nhiều. Người 2 bên đường tăng dần, nơi nào cũng nghe người dân nói về Đại tướng một cách rất trân trọng; nhất là những người già, họ kể về Đại tướng rất hăng say. Đến khoảng 8 giờ 30, số lượng người đứng hai bên đường rất đông, có một vài chiếc xe máy đừng lại muốn lên lề đường nhưng không được, đành phải tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Những người ở phía bên kia đường ùa hết vào giữa đường, nơi có con lươn phân cách; em cũng có trong số người đó. Mọi người chen lấn nhau để giành một chỗ dễ nhìn nhất. Khi đoàn xe xuất hiện từ xa thì đối diện với em phía bên kia đường có vài người lau nước mắt; rải rác vài người ôm chặt tấm hình Đại tướng vào lòng. Đoàn xe chạy nhanh quá, có lẽ là tranh thủ thời gian, nhưng cũng có thể là do lòng người ai cũng muốn đoàn xe chạy chậm lại để giây phút đưa tiễn Đại tướng được lâu hơn... Em có cảm giác ai cũng tự hào vì Việt Nam có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và mình là người Việt Nam.
           Chỉ là một trong vô vàn dân chúng đứng bên đường tiễn đưa, nhưng em cảm thấy như mình vừa thọ nhận một sự mất mát vô cùng to lớn.



 

 

Tác giả bài viết: Lê Thanh Hưng