DUYÊN SỐ

Thứ tư - 27/02/2013 11:04
DUYÊN SỐ

DUYÊN SỐ

Đây là truyện ngắn đầu tay của Lê Thanh Hưng, tanhlinh.vn xin giới thiệu cùng bạn đọc.
 
Tôi ra trường đi dạy được 3 năm thì Bình về, không đẹp trai và còn hơi thấp, tôi coi Bình giống như bao người đồng nghiệp khác, nhưng Bình lại xem tôi như một người anh trai, chuyện gì cũng nói với tôi, xin ý kiến tôi. Bình hay nói với tôi về hai từ “duyên số”, Bình khoe: Theo sách tướng số thì em là người có vợ đẹp. Tôi không tin và có cảm giác hơi bực mình vì cái sự mê muội và bệnh hoang tưởng của Bình; tướng lùn tịt và đen thui như thế có vợ được là may lắm rồi, trong trường này có cô nào thèm để ý đến đâu mà cứ đòi vợ đẹp.

Một hôm, Bình nói với tôi:

- Anh ơi, em có bạn gái rồi, bạn gái em nhà ở Bảo Lộc, nàng đang học cao đẳng thú y năm cuối tại trường Trung cấp nghề Bảo Lộc. Tụi em quen nhau qua mục Tìm bạn bốn phương, tâm đầu ý hợp lắm, chắc là em yêu rồi.

- Chủ nhật tuần này anh có việc đi Bảo Lộc, em có nhắn, gửi gì không? -Tôi mỉn cười, như muốn trêu ghẹo vào cái gọi là bạn gái của Bình.

- Có chứ, anh phải ghé qua nhà nàng để xem mặt mũi nàng thế nào, viết thư qua lại hơn ba tháng rồi mà chưa biết mặt – Bình nhanh chóng nhờ vả và đặt rất nhiều hy vọng vào chuyến đi này của tôi.

Buổi tối thứ bảy trước ngày tôi đi Bảo Lộc, Bình mang qua một gói quà, dặn dò kỹ, nhất là quan sát dung nhan, và tính cách của nàng. Sáng chủ nhật sau khi xong việc, tôi đi tìm địa chỉ nhà nàng, cũng không khó lắm, nhà nàng có giàn hoa ti gôn nhoài hẳn ra đường; bấm chuông, chờ khoảng 2 phút thì có người ra. Trước mắt tôi là một cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn, phủ một chiếc khăn trắng trên đôi chân, bên dưới ló ra hai bàn chân bị dị tật, lên tiếng:

- Anh tìm ai?

- Xin lỗi, tôi tìm Trâm – Tôi trả lời.

- Em là Trâm đây, có gì không anh?

- Có người gửi cho cô cái này – vừa nói tôi vừa đưa gói quà.

Nàng nhìn các dòng chữ ghi trên gói quà rồi mỉn cười, khuôn mặt rạng rở hẳn lên. Tôi chào nàng ra về mà quên hẳn nói chuyện với nàng vài câu để nhận xét tính cách của nàng theo lời dặn của Bình.

Bình đợi sẳn tôi ở nhà, cười cười, nói nói rộn ràng, Bình hỏi nhiều lắm về nàng; tôi cố gắng phóng đại lên và nói tốt về nàng, nào là nước da trắng, khuôn mặt thánh thiện, sóng mũi cao, đôi mắt sáng, giọng nói trong và tuyệt nhiên không nói gì về đôi chân của nàng. Trong thâm tâm tôi muốn để tình cảm của Bình đi xa hơn một chút, đến một lúc nào đó thì nàng sẽ nói cho Bình biết, vì đây là mối tình qua những bức thư, tôi không tin kết quả của mối tình này.

Thời gian trôi qua, Bình vẫn say mê và ngày càng đậm hơn với tình yêu của mình qua những bức thư. Một hôm Bình đưa tôi một tấm hình và nói:

- Hình nàng đây, nàng mới gởi cho em.

Nghe vậy tôi tưởng tượng nàng sẽ ngồi trên chiếc xe lăn, hai tay ôm bó hoa để che đi phần khiếm khuyết của mình; sự thật, trong ảnh là hình chân dung một cô gái rất đẹp, gương mặt có nét giống cô nàng ngồi xe lăn mà tôi đã gặp, nhưng đẹp hơn hẳn. Tôi lẩm bẩm: đúng là xảo thuật nhiếp ảnh và tự dưng cảm thấy thương Bình quá, đến giờ phút này mà em vẫn chưa biết về sự thật khủng khiếp là nàng bị liệt.

- Bình này, có một việc mà anh chưa nói với em về nàng...

- …

- ... Sự thật là bạn gái của em bị liệt hai chân! Hôm anh lên gặp, nàng đang ngồi xe lăn!!!

Tôi nói nhanh như sợ mình không đủ can đảm để nói lên sự thật vô cùng nghiệt ngã ấy. Bình lặng người đi, nhìn thẳng vào mắt tôi như trách móc, như cầu cứu. Tôi nói thêm vài điều nữa, nhưng tôi đoán Bình không còn nghe được gì và đúng vậy, Bình như người mất, lặng lẽ ra về quên cả chào tôi.

Bẵng đi một thời gian không nghe Bình nói gì về tình yêu của mình. Tôi cũng e ngại mỗi khi gặp Bình, cảm thấy mình là người có lỗi trong chuyện này. Tôi âm thầm để ý những lá thư mang tên Bích Trâm gởi đến, vẫn bình thường, nhưng Bình không còn vui như trước nữa.

Một hôm Bình nói với tôi:

- Dù thế nào em vẫn yêu nàng, em tin vào duyên số, số nàng đã bất hạnh rồi, em không muốn làm nàng tổn thương hơn, em muốn lên gặp nàng.

- Chủ nhật này em lấy xe anh lên thăm nàng đi, quen nhau lâu rồi mà chỉ biết nhau qua những bức thư - Tôi khuyến khích.

Bình mừng ra mặt, hưởng ứng ngay. Sáng chủ nhật đi sớm, theo dự kiến là về trong ngày, 7 giờ tối tôi lo lắng đứng ngồi không yên vậy mà Bình vẫn chưa chịu về, đường lên Bảo Lộc qua hai đoạn đường đèo chứ đâu có bằng phẳng; nghe tiếng xe máy là tôi ra đứng nhìn từ xa để hy vọng Bình về; giấc ngủ chập chờn qua đi với bao ác mộng. Buổi sáng, đang cố nghĩ là xe hư nên chưa về được, thì Bình xuất hiện, khuôn mặt rạng rỡ, không lộ một chút ưu phiền nào; đúng là bản lĩnh đàn ông hay bị sốc quá người trở nên bình thường? Bình cứ thao thao kể về chuyến đi, gặp nàng, mẹ nàng, trời mưa không về được, ở lại qua đêm... tôi cứ ừ, à cho qua chuyện. Câu chuyện kết thúc, Bình chào tôi ra về mà vẫn chưa nói một điều gì về đôi chân của nàng; tôi cũng không muốn hỏi, vì sợ Bình buồn.

Thật sự bị sốc khi nghe Bình tuyên bố ngày 20/11 năm nay sẽ giới thiệu người yêu với đồng nghiệp; có người suy đoán người yêu của Bình ở Sài Gòn, quen nhau thời còn đi học; có người nghĩ một đồng nghiệp nào đó trong trường... riêng tôi, nghĩ ngay đến cô nàng ở Bảo Lộc, nhưng cũng không chắc lắm, tôi tự hỏi, người yêu bị liệt hai chân có được xem là đẹp không nhỉ, tất nhiên là không rồi.

Sáng ngày 20/11 Bình đi cùng một cô nàng thật đẹp, trong trường không có ai đẹp bằng như nàng. Bình giới thiệu với tôi:

- Đây là Bích Trâm, người yêu của em.

Tôi còn đang bỡ ngỡ vì thấy nàng có nét gì đó quen quen, đang cố nhớ là đã gặp nàng ở đâu, thì Bình tiếp:

- Người hôm trước anh gặp là Huyền Trâm, chị của Bích Trâm.

Thật là đẹp đôi, mặc dù Trâm cao hơn Bình gần nửa cái đầu, hai người chào tôi đi rồi mà cảm giác vui vẫn còn, như trút được gánh nặng lâu nay. Đúng là nhầm lẫn, sự nhầm lẫn không gây tai hại mà mang đến cho Bình một người yêu đẹp. Sách tướng số nói đúng: Duyên số./.

LTH

Tác giả bài viết: Lê Thanh Hưng

Nguồn tin: tanhlinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
MK - 02/04/2013 14:57
Anh Thanh Hưng ơi! Cuộc sống này tấc cả đều phải có chữ duyên. Chúc anh nhiều sức khỏe và sáng tác nhiều tác phẩm dễ thương như vậy. Có duyên thì anh em mình sẽ gặp lại nhau!
LTH - 21/03/2013 17:14
Nam Hưng có tin truyện ngắn này nằm ở đây cũng là Duyên số không???
Lê Trung Hiếu - 02/03/2013 12:18
Cám ơn nhà văn Nam Hưng đã cho Tánh Linh một trang web, để Tánh Linh nhiều người biết đến hơn, để có chỗ cho những nỗi niềm quê hương,
admin - 28/02/2013 09:03
Mọi thứ đều có số cho nên DUYÊN cũng có số luốn. hihi
NH - 27/02/2013 13:48
Chúc mừng truyện ngắn của bạn, đúng là duyên số thật... tôi cũng không ngờ bạn lại viết truyện ngắn có duyên đến thế, mong truyện ngắn này sẽ đến được với các bạn yêu ... thơ !
Comment addGửi bình luận của bạn

Những tin mới hơn

 

Giới thiệu

LỜI NGỎ

Tôi sinh ra và lớn lên ở Tánh Linh nên thích được ai đó gọi mình là người Tánh Linh, dân Tánh Linh bởi ngoài tên địa danh thông thường nó còn là niềm tự hào rất đổi thiêng liêng trong tôi. Tôi yêu Tánh Linh quê hương mình nên lập trang web này để chia sẻ với mọi người về tình yêu ấy, dám mong các...

TIN ĐỌC NHIỀU

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 6


Hôm nayHôm nay : 2101

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 45475

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3815342

Đăng nhập