Chiều cuối tuần

Thứ ba - 27/01/2015 14:31
Chiều cuối tuần

Chiều cuối tuần

Buổi chiều thứ bảy Học viện vắng lặng, đã mấy hôm rồi trời cứ mưa phùn suốt, hôm nay mới có vài giọt nắng nên Thanh Hải tranh thủ đi bộ vài vòng quanh Học viện cho thoải mái tinh thần. Ở Học viện này chủ yếu học viên là người miền Bắc, chiều thứ sáu về nhà hết, chỉ vài người miền Nam ở lại, không gian yên tỉnh, như nghe được cả tiếng lá rơi.

       Buổi chiều thứ bảy Học viện vắng lặng, đã mấy hôm rồi trời cứ mưa phùn suốt, hôm nay mới có vài giọt nắng nên Thanh Hải tranh thủ đi bộ vài vòng quanh Học viện cho thoải mái tinh thần. Ở Học viện này chủ yếu học viên là người miền Bắc, chiều thứ sáu về nhà hết, chỉ vài người miền Nam ở lại, không gian yên tỉnh, như nghe được cả tiếng lá rơi. Đang bước vội thả hồn theo những suy nghĩ mông lung, mắt nhìn những chú chim manh manh ríu rít bên đường, bỗng phía trước một cô gái bước chân sáo đi ngược chiều gật đầu chào, Thanh Hải mỉm cười chào lại và kịp ngỏ lời mời:
  • Quay lại đi cùng anh cho vui.

Cô gái chần chừ vài giây rồi quay lại đi cùng và hỏi:

  • Anh đi thể dục một mình à?

Nghe giọng người miền Bắc nên Hải hơi ngạc nhiên, vì học viên phần lớn là người miền Bắc, cuối tuần về nhà không ai ở lại, chỉ có lác đác vài học viên người miền Nam ở lại. Hải không trả lời mà hỏi lại:

  • Cuối tuần em không về nhà à?

  • Nhà em ở xa lắm, không về được.

    Chắc nhà ở Lào Cai hay Lai Châu gì đó, xa quá nên cuối tuần không về. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau về những chú chim làm tổ trên cành nguyệt quế, về những nụ hoa ngâu nở muộn... Cô gái tên Bích Ngọc, đang học cao học, tháng tư sang năm là kết thúc khóa. Có Ngọc đi bên cạnh thời gian trôi qua nhanh hơn; Bích Ngọc không đẹp, nhưng có duyên, khuôn mặt thánh thiện, mới nhìn là có cảm tình liền; cách nói chuyện rất giản dị, chân thật làm cho Hải cảm thấy như đã quen biết từ lâu, cái cảm giác thân mật chưa có được từ khi ra ngoài này đến giờ.

    Buổi tối, Ngọc nhận lời mời đi uống cà phê, Hải vui hẳn lên, nói cười liên tục làm những người bạn ở cùng phòng cũng ngạc nhiên. Từ dãy nhà ở ra tới cổng Học viện gần 400m nên rất ít khi ra ngoài, tối nào cũng làm bạn với cái máy vi tính; hôm nay Hải cố gắng ăn mặc thật tươm tất, khác hẳn bộ dạng thường ngày để lấy thiện cảm ngay lần gặp thứ hai này.

     Hải chờ Ngọc ở cổng Học viện rồi cùng đi đến quán cà phê Góc Phố, ngang qua cây hoa sữa; mùa này hoa sữa tỏa hương ngào ngạt, trời se se lạnh, Ngọc khẽ bảo:

  • Hoa sữa thơm quá anh nhỉ, anh có thích hoa sữa không?

  • Thích chứ, em chờ anh một tí nha.

Hải leo lên tường rào với tay bẻ một nhành hoa đưa Ngọc và nói:

  • Em mang về phòng để cho thơm.

    Ngọc đón nhận và đưa mắt nhìn Hải một cách trìu mến. Bất chợt cơn mưa đổ ào xuống, Hải nắm tay Ngọc bước vội tìm chỗ trú mưa, đi hơn năm mươi mét mà không có chỗ nào núp được, hai bên đường chỉ là những bức tường rào, một làn gió ùa qua, cái rét bất chợt ào đến, Ngọc nói:

    - Anh ơi! Em ướt hết rồi, mình về thôi.

    - Uh, mình về, biết sao được.

    Hai người đội cả trời mưa đi về Học viện, mưa mỗi lúc một to, Ngọc lạnh co người lại, hai vai ước đẫm, bàn tay vẫn nắm chặt nhành hoa sữa; Hải bước vội theo sau, cảm thấy xúc động lạ thường. Buổi hẹn hò đầu tiên như thế là đành dang dỡ, chắc là không có duyên với nhau.

    Buổi chiều đi thể dục vài hôm lại gặp Ngọc một lần, Hai người nói chuyện vu vơ, lúc thì bàn luận về một tác phẩm, lúc lại nói chuyện khác nhau giữa miền Nam và miền Bắc; có hôm Ngọc say sưa nghe Hải nói chuyện về những ngày cuối đời của nhà thơ Hàn Mặc Tử với căn bệnh phong quái ác, thấy im lặng mãi Hải quay qua nhìn mới biết hai mắt Ngọc đã đỏ hoe. Những câu chuyện giữa Hải và Ngọc hình như nói hoài không hết. Lâu rồi thành quen, hôm nào không có Ngọc, Hải cảm thấy trống vắng, bước đi chậm chạp, thời gian trôi qua thật lâu, ánh mắt cứ liếc nhìn vào dãy Ký túc xá của học viên cao học, mới đi ba vòng đã thấy mỏi chân; hương bưởi diễn dọc hai bên đường mùa ra hoa thơm ngào ngạt Hải cũng không cảm nhận được.

     Gần tết Nguyên đán Ngọc rủ Hải ra vườn đào Nhật Tân một lần cho biết. Sau vài phút suy nghĩ, cố tình tỏ ra không mặn mà gì, cuối cùng Hải cũng đồng ý.

      Buổi sáng, Ngọc với chiếc xe đạp chờ Hải ở cổng Học viện. Nhìn chiếc xe đạp Hải hoảng sợ nói:

      - Em cất xe đạp đi, mình đi xe buýt.

      - Từ đây tới đó không có tuyến xe búyt – Ngọc trả lời.

      - Vậy thì đi Taxi – Hải vẫn cố.

      - Anh đừng nói nữa, đi thôi, trưa rồi.

     Vừa dứt lời, Ngọc đẩy chiếc xe đạp vào người Hải. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, Hải nhận lấy chiếc xe đạp một cách miễn cưỡng vừa đèo Ngọc vừa lầm bầm than thở. Đi hơn một km thì đôi chân mỏi nhừ, Hải dừng lại nói:

      - Anh thua rồi em ơi, cho anh đi bộ chứ không thể nào đạp xe được nữa.

      - Vậy em đèo anh nhé!

      - Trời! Em không nghe câu “thà bị đánh đau còn hơn ngồi sau xe phụ nữ a”.

      Sau một hồi bàn cãi, cuối cùng cũng đưa ra được giải pháp, Hải tiếp tục đèo Ngọc, nhưng có động cơ phụ từ phía sau đạp tới. Quãng đường dài lê thê, mỗi khi nghe Hải cằn nhằn một tiếng là Ngọc rướm chân đạp mạnh hơn. Tới vườn đào, nhìn Ngọc bơ phờ Hải thầm trách “ai bảo nghĩ ra chuyện đi xe đạp làm chi”.

      Vườn đào đẹp quá, Ngọc hớn hỡ ra mặt, Hải cũng cảm thấy mình trẻ lại, bao mệt nhọc dần tan biến đi, thầm cám ơn Ngọc đã cho mình một cơ hội tận hưởng không khí đặc biệt này. Đi vào sâu bên trong, hoa đào rực rỡ hơn; khu vườn được gia chủ tôn tạo thêm bằng nhiều loài hoa, cứ ngỡ như lạc vào chốn thần tiên. Khách tham quan dập dìu trong những tà áo đầy màu sắc, nghiêng mình làm dáng chụp ảnh khắp nơi; Ngọc cũng nhờ Hải dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh, nhìn vào màn hình điện thoại thoáng giật mình, một mỹ nhân đứng tựa nhẹ vào cành đào giữa rừng hoa hải đằng. Ngọc đẹp tựa một thiên thần, hình như đây là lần đầu tiên Hải ngắm nhìn Ngọc một cách trực diện, Ngọc nhẻn miệng cười làm Hải run bắn người lên xao động. Ngọc cười làm duyên để chụp ảnh hay cười với Hải vậy? đang suy tư thì Ngọc hỏi:

      - Chụp xong chưa anh?

      - Chưa, ráng chút nữa, gần xong rồi, nghiêng người một tí.

      Hải trả lời Ngọc theo quán tính rồi bấm liền máy kiểu ảnh làm như đang chăm chú chụp ảnh vậy.

      - Mình đi tiếp đi anh – Cái giọng miền Bắc cứ như sợi dây vô hình quấn chặt kéo Hải đi.

     Hai người đi vào vườn hoa đồng tiền, tầm xuân, Ngọc cứ mãi ngắm hoa trầm trồ, còn Hải cứ len lén ngắm Ngọc. Hôm nay Ngọc trang điểm nhẹ, mái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt xinh xắn, trang phục lãng mạn trông khác hẳn những buổi chiều đi thể dục; Ngọc giống như một bông hoa trang điểm cho khu vườn của gia chủ thêm phần sinh động. Thấy Hải cứ đứng ngẩn người, Ngọc nắm tay kéo đi cho nhanh qua những đám hoa vàng, hoa tím, tới cánh đồng hoa đào ngắm nhìn như chưa từng được ngắm. Đôi lúc Ngọc co người lại hít hà vì trời quá lạnh, Hải muốn bước gần tới để truyền cho Ngọc thêm một chút hơi ấm để chống chọi với cái lạnh mùa Đông Hà Nội. Đang đi bỗng dưng Ngọc khụy chân và ngồi xuống, đưa gót giày bị gãy ra, nhìn mặt Ngọc sầu thảm mà Hải không nín được cười với đôi giày một chiếc cao, một chiếc thấp; một thoáng suy tư, Hải đưa tay bẻ luôn chiếc gót còn lại, Ngọc vui mừng cảm ơn rối rít. Trời cũng đã trưa, Hải đề nghị:

       - Mình ra phố cổ ăn cơm rồi về em nhé!

       Ngọc ngạc nhiên nhìn Hải khẽ gật đầu vì ra phố cổ phải đạp xe ngược ra gần hai km nữa. Ngọc đâu biết Hải đã sợ đi xe đạp lắm rồi, nên dự tính ra tới phố cổ sẽ có xe buýt về Học viện, như vậy khỏi phải đạp xe. Nhưng sự việc lại không theo dự tính, xe buýt nội thành không cho mang xe đạp lên, quãng đường đi về càng xa hơn, đi bảy km mà phải dừng lại nghỉ ba lần. Về đến Học viện Hải bảo:

      - Hôm sau đi chơi bằng xe đạp đừng rủ anh nha.

      Ngọc nhìn Hải, khẽ gật đầu.

      Những ngày tết Nguyên đán về miền Nam, bạn bè cứ trêu “ra Hà Nội có kiếm được em nào chưa, hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà không có được mảnh tình vắt vai, thấy con gái cứ như thấy cọp” Hải mỉn cười nghĩ ngay đến Ngọc. Nhưng nói thế nào nhỉ, Hải có biết gì về Ngọc đâu, thậm chí nhà Ngọc ở đâu Hải còn chưa biết nữa là.

      Qua tết, gặp ngay đợt không khí lạnh tràn về, trời Hà Nội chìm trong giá rét, chần chừ mãi, Hải cũng chủ động gọi điện mời ra Hồ Gươm chơi, Ngọc đồng ý như không cần suy nghĩ.

       Buổi chiều, mặt Hồ Gươm phẳng lặng, một màn hơi nước mờ mịt như một tấm vải lụa mỏng phập phồng xa xa, tạo cho không gian thêm phần cổ kính, đưa Ngọc đi dọc theo bờ hồ trong cái rét thấu xương, đôi lúc Hải làm như vô tình nắm tay, Ngọc vẫn để yên; qua cầu Thê Húc vào đền Ngọc Sơn. Lúc thắp nhang Hải khấn nhỏ cố tình cho Ngọc nghe “xin cho con cưới được người con yêu”. Ra ngoài Ngọc hồn nhiên hỏi:

       - Anh có người yêu rồi a? ai vậy? Chắc một nàng tiên xinh đẹp ở miền Nam chứ gì?

       Hải đưa tay ngăn Ngọc lại và nói ngay

       - Chưa, ờ mà rồi, một người đang ở đây, ờ mà chưa.

       - Anh làm gì cứ ấp a ấp úng hoài vậy?

      Hải cố hết sức muốn nói ra ba từ “anh yêu em”, nhưng cứ chần chừ mãi vẫn không thốt ra được, tim đập loạn nhịp, đầu óc gần như trống rỗng, bao nhiêu ngôn từ bay đi hết.

      - Thôi, mình đi qua phố Tràng Tiền ăn kem, trời càng rét ăn kem càng ngon.

     Nói xong Ngọc nắm tay Hải kéo đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Như vậy là Hải đã bỏ qua một cơ hội thổ lộ tình cảm của mình rồi. Lúc ngồi ăn kem, Hải hỏi:

      - Nhà em ở đâu?

      - Nhà em ở Sầm Nưa.

      Sầm Nưa là một địa danh ở đâu đó nghe quen quen, nhưng không nhớ thuộc vùng nào. Hải hỏi tiếp:

      - Sầm Nưa ở vùng nào em?

      - Anh chưa nghe bài hát “Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp a”?

     Không trả lời em, Hải lấy điện thoại ra tra ngay bài hát “Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp” rồi mở lớn để cùng nghe. Điệu nhạc này giống dân ca vùng Tây Bắc, nhưng không phải, Sầm Nưa là ở Lào. Nghe xong bài hát, Hải im lặng một chút để cảm xúc của mình lặng xuống rồi hỏi:

      - Em là người Lào a?

      - Vâng, em là người Lào.

      Thì ra Ngọc sang đây học đã bảy năm, năm năm học Đại học và hai năm học cao học. Tên tiếng Lào là Mouk khay, nói tiếng Việt giống giọng nói người vùng Tây Bắc; qua cách giao tiếp, sinh hoạt không nhận ra là người Lào. Ngọc kể cho Hải nghe chuyện gia đình, phong tục tập quán bên Lào, văn hóa thách cưới, và nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay em lấy chồng. Nghe nói mà lòng Hải tê tái, Ngọc vô tư quá, cứ coi Hải như một người anh, tìm kiếm trong từng câu nói, cử chỉ của Ngọc không có một chút tình cảm riêng tư nào khác.

       Thỉnh thoảng Hải cùng Ngọc đi ăn tối, uống bia Lào... Mỗi khi đi bên Ngọc, Hải thấy mình dâng tràn hạnh phúc. Biết Ngọc đã có người yêu nên Hải luôn kìm nén cảm xúc của mình để không đi quá giới hạn. Ngọc nói chuyện rất vô tư, nào là ở Việt Nam uống rượu không sợ ba mẹ la; sau này có người đi hỏi cưới, Ngọc thách cưới ít thôi. Ngọc mời Hải cố gắng trong đợt học này sang Lào một lần cho biết, và hứa sẽ xin cơ quan nghỉ phép để đưa Hải đi chơi các điểm du lịch...

        Buổi chiều một ngày tháng tư, mời Hải xuống phòng chơi, Ngọc đã hoàn thành khóa học, hôm nay liên hoan để mai về nước. Hải thấy lòng mình buồn rười rượi, từ ngày mai sẽ không còn gặp nhau nữa, ai sẽ dạo bước với Hải mỗi chiều cuối tuần; mối tình đơn phương này sẽ chôn chặt vào tim.

         Vừa bước tới cửa phòng, Ngọc cầm ca nước té vào người Hải, trong phòng còn ba người bạn nữ người Lào, một người bạn nữ người H'mông ở tỉnh Đắc Nông nữa; ai cũng mặc trang phục dân tộc, ai cũng múc nước té vào người Hải. Đứng lặng người nghe Ngọc giải thích, hôm nay cũng là ngày Tết té nước của dân tộc Lào, ai được té nước càng nhiều thì càng may mắn. Nghe xong Hải cũng lấy ca té nước vào người Ngọc và những người bạn mới kèm theo những lời chúc tốt đẹp nhất. Xong thủ tục đón tiếp, Ngọc đưa Hải một chiếc khăn lau người thật khô rồi mời vào bên trong. Buổi tiệc được chuẩn bị khá chu đáo, Ngọc nấu những món ăn Lào, món Ó lám nấu từ thịt trâu khô, bột gạo, rau.. giống như canh bồi ở Tây nguyên ăn rất lạ miệng; món Lạp làm rất công phu từ nhiều loại thực phẩm như thịt nạc băm nhỏ trộn với tim, gan băm nhỏ và các loại gia vị như chanh, riềng, sả, ớt và thính nếp, mới nhìn qua đã biết chế biến mất rất nhiều thời gian, chỉ có khách quý mới được đãi món này; món Xỉn sạ vắn được mang từ lào sang dùng với bia rất ngon... Hải và Ngọc với những người bạn mới ẩm thực và uống bia theo phong cách Lào. Những người bạn cho biết, theo phong tục Lào khi đãi khách thì thức ăn trên bàn không bao giờ được vơi đi, lúc nào cũng phải đầy ắp cho dù là cuối bữa. Thức ăn trong bát của Hải cũng không lúc nào vơi vì được tiếp thêm liên tục. Buổi tiệc thật vui, những người bạn chỉ Hải nói tiếng lào: “phuộc khỏi sút thi hắc ải” là “chúng tôi rất mến anh”; “ai hák nỏng lải lải” là “anh yêu em nhiều lắm”...

       Ra về, Ngọc tiễn Hải một quãng đường, trời mưa bụi lất phất, Hải ái ngại:

       - Thôi! em về đi mưa ướt lạnh lắm.

       - Anh nhắm mắt lại đi – Ngọc thì thầm.

      Hải đứng yên nhắm mắt để Ngọc quay về. Nhưng không, bắt chợp Ngọc ôm và đặt ngay vào môi Hải một nụ hôn. Chưa kịp cảm nhận hết hương vị của nụ hôn đầu đời thì Ngọc đã buông ra, bước nhanh về dãy ký túc xá của mình. Hải lặng người nhìn dáng Ngọc khuất dần vào khói bụi mưa phùn; hình như Ngọc khóc nên dòng nước mưa thấm vào môi Hải mằn mặn.

      Buổi sáng xuống phòng thì Ngọc đã đi, Hải đón taxi chạy ra sân bay, Ngọc đã làm thủ tục xong nhưng chưa vào phòng đợi, vẫn đứng ngoài cửa như đang chờ ai. Vừa thấy Hải, Ngọc rạng rỡ hẳn lên nói cười ríu rít. Hải nắm tay Ngọc nói:

       - Thôi, em vào phòng chờ đi, coi chừng trễ chuyến bay. Khi nào đám cưới nhớ báo tin cho anh.

       Ngọc nhìn Hải mỉm cười quay mặt bước qua cửa An ninh, trên khuôn mặt không gợn lên một chút ưu buồn nào mà còn tràn đầy hạnh phúc. Hải bước ra ngoài với suy nghĩ ngổn ngang, chợt điện thoại có tin nhắn “em đã chia tay với bạn trai rồi, tại anh đó, hai tuần nữa em sang Việt Nam, anh chờ em nhé!”. Bầu trời Hà Nội mấy hôm nay âm u, tự dưng sáng nay trời quang hẳn, Hải lẩm bẩm “Mouk ơi! Ai hák nỏng lải lải”./.

Tác giả bài viết: Lê Thanh Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Nam Hưng - 28/01/2015 15:49
Hoa cỏ ! Phát hiện của bạn thật tuyệt, mình dđọc mấy lần mà không nghĩ ra nó hay đến thế. Cám ơn bạn !!! Ông LTH này kinh nhể, mình cứ tưởng hiền lắm chứ có biết đâu. He he, quá tuyệt, hèn gì báo Hoa Học Trò hổng dám đăng...
Hoa cỏ - 28/01/2015 14:02
Câu thoại này hay quá đi thôi:
- Anh ơi! Em ướt hết rồi, mình về thôi.
- Uh, mình về.......
NH - 28/01/2015 08:48
"Ai Hák nỏng lải lải" LTH ơi ! Chiều cuối tuần mênh mang quá, em giờ ở đâu ??? Đây là tự truyện của LTH chứ chẳng phải truyện ngắn đâu. Chúc mừng bạn có câu chuyện tình thi vị (mang màu sắc các bộ tộc Lào anh em)
Comment addGửi bình luận của bạn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 70

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 65


Hôm nayHôm nay : 27490

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 784613

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 15547635