TÁNH LINH MỘT LẦN VỀ

Chủ nhật - 21/04/2013 20:34
Tháng 3, tháng của nắng bắt đầu rưng rức trên đầu, tháng của bầy ong đi tìm mật, tháng bắt đầu của những ngày lịch sử kéo dài ngày vui chiến thắng, lại có dịp về Tánh Linh. Chuyến đi vừa mang tính chất công việc, vừa lang thang la đà bởi tình người Tánh Linh.
Trước khi đi, chị trưởng phòng đã cười, cho đi mai về. Làm sao mà đến mai được, họp đến trưa, ăn vội cơm, lại quay về trong ngày thôi. Chị trưởng phòng lại cười, chưa chắc đâu, anh em ở huyện sống rất tình cảm, làm sao cho về. Tưởng đâu chỉ là lời đùa…
Chế độ trưởng phó, phòng đi công tác cơ sở không được xe cơ quan đưa đón, nhưng có thanh toán tiền tàu xe ngoài. Không chơi xe khách. Phi con LEAD cho người nó thong dong, khoan thai, miễn đảm bảo an toàn. Một vài đồng nghiệp can ngăn, đi xe khách cho nó khỏe. Chưa biết khỏe hay mệt. Sau khi tính toán khoảng đường hòm hòm 100 km, máy móc, giấy viết, công lệnh xong xuôi, làm giấc đến 4 h sáng choàng dậy. Trong màn sương mờ ảo dưới ánh đèn đường vàng, có một gã choàng áo lạnh, lướt êm trên con đường.
Bỏ lại hai tiếng sau lưng, Tân Minh đây rồi. Ghé vào làm bát phở ven đường, làm cốc café cho tỉnh táo, lại tiếp tục lên đường cho kịp giờ làm việc. Quốc lộ 55 mới mở láng o đi xe rất sướng cả người, nên chẳng mấy chốc mà Lạc Tánh đã hiện ra. Mấy anh, chị ở Lạc Tánh thương thằng em nhỏ dại, phóng xe từ Phan Thiết về Lạc Tánh, nên điện thoại í ới, hỏi thăm ăn sáng, café… Đúng 7 h 30 vào làm việc. Tay bắt mặt mừng. Lên ngồi bàn đầu, giới thiệu đại biểu tỉnh về dự hội nghị, oách xà lách. Là nói vậy cho nó trang trọng, chứ cái tạng người mình không hợp với không khí nghiêm trang. Ngồi dự hội nghị cứ mong cho nó xong để còn bù khú với mọi người. Báo cáo cũng đã nghiên cứu khi nhận cùng với thư mời, ngồi nghe các xã, thị trấn phát biểu, cũng hiểu được những điều mình đã nghiên cứu.
Ăn cơm trưa. Thực hiện nghiêm quy định, mặc dù ai cũng muốn, nhưng không dám phá lệ. Đành ăn mồi… nhậu với nước khoáng. Như hiểu được tâm trạng của thằng em nhỏ dại, đầu giờ chiều, đã có sẵn một chiếc xe hoành tráng, phục vụ đại biểu tỉnh đi thực tế địa phương. Thiệt ngại hết sức, nhưng cũng đành nghe theo sự sắp xếp của các anh, chị. Điểm đến chuyến đi là Quảng trường Hoài Đức – Bắc Ruộng và đập dâng Tà Pao.
Quảng trường Hoài Đức – Bắc Ruộng trước đây là chỉ xây dựng một đài kỷ niệm chiến thắng vang dội của quân dân tỉnh nhà, mà tiếng vang của nó được ghi vào tất cả các quyển sách lịch sử nào viết về thời kỳ đầu của công cuộc chiến tranh giải phóng. Từ sách lịch sử kháng chiến, lịch sử đảng của Trung ương cho đến quân khu, ở tỉnh và huyện. Hội thảo về chiến thắng này đã được tổ chức. Những người từng trực tiếp chỉ huy và chiến đấu giành thắng lợi tại trận đánh này, đến nay mấy ai còn sống. Một quảng trường rộng lớn, phù điêu nghệ thuật, nhà trưng bày chiến thằng, những công sự, lô cốt… là một phần của sự ghi nhớ công ơn của thế hệ hôm nay đối với cha, anh. Đứng trước công trường còn ngỗn ngang gạch đá, hình dung ở tương lai không xa, đây sẽ là địa chỉ đỏ nổi tiếng thu hút nhiều người ở khắp mọi nơi đến tham quan, sinh hoạt truyền thống.
Tạm biệt Bắc Ruộng, xuôi theo dòng La Ngà ghé về Tà Pao. Công trường những ngày cuối tháng 3 trở nên nhộn nhịp với từng đoàn xe vào ra, thi công các hạng mục công trình. Lại mơ về một ngày không xa, dòng nước xanh kia sẽ được tưới mát ruộng đồng, đem lại ấm no cho nhân dân Tánh Linh. Lại mơ về một ngày không xa, một khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí sẽ được hình thành trên vùng đồi núi nhấp nhô này.
Đứng nơi đây phóng tầm mắt nhìn xa xa, mới thấy Tánh Linh được bao bọc bởi các ngọn núi tầm thấp. Đi đâu cũng thấy núi, chạy đâu cũng có cảm giác đi vào núi. Chợt nhớ anh Lương Văn Lễ, tác giả đạt giải cao nhất cuộc thi truyện ngắn văn nghệ Bình Thuận 2010-2012, đã từng tâm sự, sẽ xuất bản một tập truyện tựa đề “Bốn bề là núi”… Đúng vậy, Tánh Linh – Lạc Tánh xứng đáng với tên gọi “Bốn bề là núi”.
Đêm Lạc Tánh, la đà với chén rượu tình tang, mới thấm thía hết được cái tình người, tình đất Tánh Linh đối đãi rất nhiệt thành, chân tình với khách. Sự nhiệt thành, chân tình đó, đôi lúc không thật sự cần thiết, nên phải viện đến nhiều tin nhắn chấp chới bay qua bay lại, bay tới bay lui mới siêu thoát được. Đó sẽ là kỷ niệm khó quên.
Dòng cảm xúc này xem như là lời cảm ơn đến tình người, tình đất Tánh Linh. Tình cảm đó đã được ghi dấu trong lòng lãng khách một cách trân trọng.
Bên dòng Kà Ty, 11.4.2013 

Tác giả bài viết: Nguyên Tài

Nguồn tin: Ghi chép

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
HVK - 22/04/2013 09:05
Nguyên Tài!
Cứ kể lể đi, mai mốt trở lại TL cho em hết đường về... lên mạng luôn!
Comment addGửi bình luận của bạn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 87

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 86


Hôm nayHôm nay : 21807

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 530956

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16175196