Huyện miền núi này ngày tôi về tìm em trời đang mưa lâm thâm. Dãy núi Ong làm một vệt xanh mờ, ở lưng sườn vần vũ quấn dải mây trắng đục.
Con đường vào nhà Miên như chị hàng nước chỉ và cũng mường tượng như trong trí nhớ của tôi, trải sỏi đỏ bầm, đó đây những vũng nước mặt váng dầu xe vằn......
Bạn ơi, nếu thiên đường là có thật thì có lẽ nơi chúng tôi đang trú ngụ ắt hẳn là nơi tiếp giáp với thiên đường. Nơi đó là Đa Mi - một vẻ đẹp Tánh Linh!...
Tôi không có diễm phúc được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tánh Linh tươi đẹp của các bạn, chỉ một lần đi công tác ghé qua - bất chợt dừng lại cánh đồng ven đường khi bóng chiều đã ngả. Cảnh quê hương thanh bình êm ả rất quen thuộc hiện ra trước mắt tôi và tôi không thể bỏ qua khoảnh khắc ấy để......
Điều gì đã làm nên một diện mạo của Tánh Linh hôm nay, điều gì đã làm mình gắn bó với Tánh Linh đến vậy. Phải chăng trong cái khó, cái khổ tất cả đã chung lòng xây dựng nên và cái tình cũng từ ấy mà nảy nở, mà gắn kết với nhau....