BT- Có gì mà nôn nao đến vậy? Tôi nhủ thầm khi xe chạm vào chân đèo Tà Pứa, cũng như hình dung ra cảnh sẽ gặp lại vài người quen biết chỉ sau mươi phút nữa....
Chiều nay, những đám mây đen kéo về giăng kín bầu trời, cái nóng ngột ngạt khiến người ta cứ khao khát chờ đợi một cơn mưa đầu mùa. Đứng bên cửa sổ nhìn ra đống cỏ khô sạm nâu ngoài vườn, đột nhiên tôi nhớ đến mùa dế.
Cứ mỗi khi trở trời, người có tuổi lại đau nhức mình mẩy. Chỉ có tôi là cứ hoài......
Đang nắng nóng gay gắt, bỗng một chiều mây đen vần vũ, gió ràn rạt từng cơn ẩm ướt, sấm sét đùng đùng, đó là dấu hiệu bắt đầu của một muà ếch.
Tánh Linh là một vùng đất trũng, và ếch là một trong những món đặc sản được nhiều người biết đến....
Đã hai mươi bảy năm rồi tôi mới về bến phà Trại. Đứng dưới gốc cổ thụ già nua nhìn dòng La Ngà cuộn chảy, tự dưng tôi nhớ chị Khuê, nhớ anh Hải, nhớ cu Lâm, nhưng nhớ nhất là người mà ngày xưa tôi đã hẹn là trọn đời sẽ nhớ…...
Tôi rất thích câu thơ của Đỗ Quang Vinh: “Thôi đừng thổi nữa gió ơi/ Đã tung khăn xoã mây trời – mẹ tôi…”, nhưng tôi lại rất yêu những cơn gió. Mà, phải đâu chỉ hây hẩy gió, rào rạt gió, vi vút gió mới yêu; ngay đến rờn rợn gió, hun hút gió, ào ạt gió, khi đã ở lại cùng quá khứ cũng đáng yêu lạ......
Đã lâu lắm rồi, nhưng trong tôi vẫn còn nguyên cái nôn nao khó tả mỗi khi nghe trong cơn gió sớm đã có chút se lạnh của mùa đông. Tháng này trời trong trăng sáng, nhưng ngày xưa, đây cũng là tháng của háo hức, của xôn xao, của ngậm ngùi, của luyến tiếc, khi mà những chàng trai, những cô gái trong......
Bạn ơi, nếu thiên đường là có thật thì có lẽ nơi chúng tôi đang trú ngụ ắt hẳn là nơi tiếp giáp với thiên đường. Nơi đó là Đa Mi - một vẻ đẹp Tánh Linh!...
Mùa gặt đi qua - cánh đồng trơ lại cuống rạ. Những chiếc xe tải lại trùm kín bạt ngất nghễu chở rơm đi. Tôi tiếc cái cảm giác ngây ngây - buồn buồn khi ngập trong làn khói đốt đồng thuở nào....