Bài thơ Một tiếng đàn được trích trong chùm thơ đăng trên báo Quân đội nhân dân cuối tuần của Nam Hưng. Tác giả dùng âm thanh để họa lại dòng thời gian, một việc rất khó trong thi ca. Một ký ức rất đôi thân quen trong mỗi con người chúng ta được tác giả viết lại bằng những thi từ mộc mạc giản dị.......
Miền Trung của tôi là nơi ẩn chứa nhiều huyền thoại mà mình phải tìm hiểu và khám phá....
Những ngày này nếu ai có dịp về huyện miền núi Tánh Linh sẽ bắt gặp những cây Bằng lăng nở đầy hoa. Màu tím loại hoa này càng tô thêm vẻ đẹp riêng cho cảnh vật nơi đây mỗi khi hè đến....
Điều gì đã làm nên một diện mạo của Tánh Linh hôm nay, điều gì đã làm mình gắn bó với Tánh Linh đến vậy. Phải chăng trong cái khó, cái khổ tất cả đã chung lòng xây dựng nên và cái tình cũng từ ấy mà nảy nở, mà gắn kết với nhau....